Hồi ký

Tiết niệu tản văn

Như đã viết ở lần trước về việc đi viện theo kế hoạch định sẵn hàng năm. Thì đến hẹn lại lên, người nhà hắn lại vô khoa tiết niệu để thực hiện thủ thuật nong niệu quản và thay dây sonde jj. Và hắn nhận ra, dù bản thân và người nhà năm nào cũng vô đây một lần nhưng lại chưa có một bài nào viết dài một chút, ra hồn một tẹo về trải nghiệm cũng như những câu chuyện thường thấy ở khoa phòng này. Thế nên hôm nay bài viết này ra đời, hy vọng phần nào có thể giúp bạn hình dung về nơi này cùng những hoạt động diễn ra mỗi ngày ở đây.

Mùi đặc trưng nhưng không quá đặc biệt

Có lẽ không có một khu nào trong bệnh viện này có cặp khoa phòng đối xứng tầng trên tầng dưới có một chút mùi khá đặc trưng như tiết niệu và người anh em khoa tiêu hóa ở ngay dưới nó. Nó là mùi amoniac hơi khai khai ở tầng trên và một chút mùi sô cô lu sinh học ở tầng dưới, quyện vào nhau kết hợp với hương từ cây hoa sữa trong sân tạo nên một mùi hương chỉ có thể nói là vô cùng đặc trưng nhưng không hề đặc biệt, vì ai trong chúng ta cũng ít nhiều trải nghiệm vào mỗi buổi sáng khi đi gặp anh William Cường. Ở khoa dưới thì hắn chưa có dịp mục kích tận trong phòng bệnh để mà soi ra nguồn gốc của thứ mùi sô cô lu nội sinh kể trên, chứ còn ở trên khoa tiết niệu này thì nó tới từ hai vị trí chính.

Một đó là nhà vệ sinh nơi phải đón tiếp một số lượng bệnh nhân vô cùng lớn mỗi ngày tại từng phòng bệnh, vì một lẽ vô cùng đơn giản, tại các viện công số lượng bệnh nhân trong một phòng luôn vượt quá số giường hiện hữu, thế nên chuyện quá tải nhà vệ sinh là chuyện tất nhiên dù các cô bác lao công mỗi ngày đều hai lần quét dọn và lau chùi. Nhưng thú thực khó mà có thể đảm bảo chuyện sạch bong và không mùi, nhất là mỗi người bệnh và người nhà lại có một ý thức sử dụng khu vệ sinh khác nhau.

Hai đó là từ những chiếc túi dẫn tiểu nho nhỏ đeo bên mỗi người bệnh khi đi thực hiện các thủ thuật về, túi đó có người thì màu vàng, có người lại màu phớt hồng, có người lại màu đỏ và không ít bệnh nhân mang thêm chiếc túi dẫn lưu từ vị trí mổ màu đỏ quạch. Dù những chiếc túi đó đa phần là kín và không bị chảy ra bên ngoài, nhưng mỗi lần túi đầy phải xả ra hoặc khi bệnh nhân đi qua đi lại, thì với chiếc mũi thính như cún 🐶 của hắn cũng ít nhiều ngửi được chút mùi đặc trưng thoang thoảng đâu đây. Hắn từng gọi vật bất ly thân này của những người bệnh là những chiếc đuôi bất đắc dĩ, vì thú thực chả có ai thích thú hay sung sướng gì khi bị đeo mấy cái thứ này đi đi lại lại cả. Ai cũng mong nhanh nhanh được rút để còn về nhà với gia đình.

Chốt một câu ngoài cái mùi dung dịch sát trùng vô cùng quen thuộc ở viện ra mà khoa nào cũng có, thì ở tiết niệu còn có thêm một cái mùi không quá nổi bật nhưng vô cùng dễ nhận biết là mùi khai khai. Tất nhiên với những người mà mũi không quá nhạy cảm thì có lẽ chẳng ngửi được gì đâu, quan điểm mùi vị ở đoạn này hoàn toàn là trải nghiệm cá nhân của riêng hắn mà thôi.

Mỗi bệnh nhân một lý do để vào

Hắn đã từng viết một bài cũng tương đối về những lý do cũng như những câu chuyện năm trước hắn gặp trong khoa tiết niệu ở đây nhưng hồi đó trong nội dung chỉ viết chung chung chứ không nói rõ là khoa nào phòng nào. Vì thế năm nay hắn sẽ kể thêm những câu chuyện từ người bệnh và những lý do các bệnh nhân vô đây nhưng gắn thêm mác khoa tiết niệu. Đầu tiên là chuyện một cụ ông cũng gọi là có chút tuổi dù so với chị chủ nhà hắn thì vẫn là em phải vô khoa để cắt bao quy đầu. Lúc đầu khi còn ở dưới phòng khám, cụ hơi có chút cự nự và phản kháng vì ai giời ở cái tuổi này rồi mà bác sĩ lại kê cho tôi đi cắt bao quy đầu cơ chứ. Cuối cùng sau vài hồi giải thích đầy chất kỹ thuật về những lợi với hại, tình trạng súng ống của cụ hiện giờ thế này thế kia và có chút tấn công tâm lý của người nhà, cụ cũng chịu nhập khoa để mà thực hiện thủ thuật. Hắn không biết kết quả sau khi cụ cắt thì có gì zui zẻ không, vì đến ngày cụ nhà hắn xuất viện thì cụ kia mới có lịch để thực hiện thủ thuật nên cũng không rõ phần sau của câu chuyện thế nào. Hắn chỉ nghe nói từ người nhà cụ lúc ngồi rảnh rỗi bên hành lang thì biết là cụ có vẻ cũng xuôi xuôi và an phận chờ tới lúc lên bàn thực hiện thủ thuật chứ không ấm ức như lúc mới nghe bác sĩ phán nữa. Tới đoạn này bạn có thể thắc mắc là với cái thủ thuật nho nhỏ thế kia sao mà phải xếp lịch phải chờ đợi gì mà lâu vậy lại còn sau cả người nhà hắn, bình thường ở bệnh viện bên ngoài chỉ phút mốt là xong rồi và được về trong ngày cơ mà. Thì xin thưa đây là viện công, mọi thứ phải có lịch, phải có phòng mổ trống và phải có bác sĩ rảnh và được phân công chứ không như bên bệnh viện và phòng khám tư được. Như ngay cụ nhà hắn đây cũng phải xếp lịch, ngừng thuốc chống đông 3 ngày thì mới căn thiệp thay dây được chứ có phải muốn là luôn và ngay được đâu. Tất nhiên người nhà vẫn còn có một lựa chọn là mổ sớm theo đường dịch vụ của viện cung cấp, nhưng sẽ tốn vậy thôi. Nên hắn thấy cũng ít người lựa chọn hình thức này vì chi phí khi mổ theo lịch sẽ được bảo hiểm thanh toán kha khá tùy % trên thẻ, còn mổ dịch vụ kiểu kia tốn thêm một khoản kha khá.

Câu chuyện tiếp là về một cụ ông có tuổi, thần trí cũng không còn minh mẫn và có chút chập chen. Cụ này phải gọi là siêu siêu khó chăm nom, có vẻ nhà cụ cũng có điều kiện nên cụ nằm phòng 700k một ngày và đi kèm hai người giúp việc chăm sóc một trẻ một già. Hắn khá ấn tượng với trường hợp này, vì hai lý do chính, đầu tiên là cụ đi lại siêu nhiều lượn như chim dọc theo hành lang khoa và luôn có hai người giúp việc đi đằng sau. Lúc đầu hắn còn tưởng là vợ với con gái, nhưng sau này mới biết cả hai đều là người giúp việc được thuê với mức giá 400k một ngày cho một người, quả là nhà có điều kiện có khác, còn đắt hơn cả tiền phòng😗. Sẽ chẳng có gì để nói nếu cụ bình thường như bao bệnh nhân khác ở khoa, nhưng khổ cái cụ lại có chút không bình thường – lý do thứ hai làm trường hợp này nhận được sự quan tâm hơn của hắn. Gặp ai cụ cũng chào hỏi nói chuyện và bắt tay bắt chân như cán bộ cấp cao, chuyện cụ nói thì cũng trên giời dưới biển mà mới nghe còn hơi hiểu hiểu nhưng nghe một lúc thì đành tự hỏi bản thân “tôi là ai, tại sao tôi ở đây và tôi đang nói chuyện với ai” luôn và ngay. Nghe hai người giúp việc kể, các chị y tá cực khó lấy ven tiêm truyền vì hơi tí cụ giựt ra và nhảy khỏi giường để đi bộ khắp nơi tung hoành. Họ còn nói thêm, ngày nào cụ cũng đi lại như vậy mà không biết mệt trong khi hai người này phải thay phiên nhau đi theo cụ vì sợ đi lạc. Họ cũng sợ mấy hôm nữa khi mà thực hiện thủ thật về có cắm dây thông tiểu, không biết trông kiểu gì đây, vì kiểu gì cụ cũng nhăm nhăm rút ra để đi bộ. Cũng may khi kéo từ phòng mổ về, hắn thấy cụ nằm bẹp không thấy lượn lờ nữa. Chắc là đau và mệt nên không quậy nữa. Hy vọng cụ sẽ được về sớm để đi bộ ở nhà 😊

Câu chuyện thứ 3 là về một bác cạnh giường cụ nhà hắn. Đây là lần thứ 2 trong tháng bác phải nhập viện vì bị viêm chỗ đặt dây JJ, bác đã ở đây hai tuần và không đáp ứng kháng sinh là mấy, xét nghiệm định kỳ bác sĩ vẫn thông báo tình trạng viêm nhiễm đường tiết niệu vẫn chưa có khả quan. Nghe bác kể về cái thận của mình thì chắc kha khá bệnh nhân trong phòng phải nể phục. Bác nói từ 10 năm trước đã phải lên bàn mổ để lấy sỏi ra, hồi đó phương pháp can thiệp chính vẫn là mổ mở, rất đau và phải nằm viện dài ngày. Bác còn lấy ở trong túi ra một trong những viên sỏi hồi đó được gắp ra, giờ bác vẫn giữ làm kỉ niệm. Hắn sờ thử thì thấy qua 10 năm rồi mà nó vẫn to, cứng và sờ bằng tay mà còn thấy gai gai thì lúc nó nằm trong thận thì còn đau đến độ nào nữa. Bác tâm sự thêm hồi đấy còn mấy viên thế này cơ, nằm rải rác ở cả hai bên thận, thành ra lần đó cũng gọi là đại phẫu, mở cả đôi vét hết. Lúc từ trong phòng mổ ra người cắm chi chít là ống, nào là ống tiêm truyền, ống dẫn lưu hai bên, ống thông tiểu, ống thở. Nói chung nghe kể là hắn hình dung ngay hình ảnh thanh niên Pain aka Nagato trong truyện Naruto. Ấy thế mà 10 năm rồi, mấy tháng trước thấy đau đi khám thì xuất hiện chi chít sỏi kèm tình trạng ứ nước tiểu và viêm phải đặt dây JJ. Giờ nằm đây sang tuần thứ 2 rồi, kháng sinh ngày nào cũng tiêm mà vẫn cứ viêm với bực chứ, mà còn là bác trưởng khoa trực tiếp điều trị đấy. Cũng may ngày nhà hắn được ra, bác cũng được xuất viện nhưng với lời hẹn từ bác sĩ điều trị, về nhà uống thuốc tầm 10 ngày rồi quay lại đây nếu vẫn còn tình trạng như trên thì lại nhập khoa. Kể tới đoạn này hắn chợt nhớ lúc bác này đang khoe sỏi, thì một bác giường bên cạnh an ủi câu “May là cô chỉ viêm thôi đấy chứ tôi suy thận rồi, tuần nào cũng 2 cữ chạy thận đây này, lần nào cũng cắm gần 2 tiếng ê ẩm hết cả người“. Hắn nghe mà chỉ có thể lặng người và thầm nghĩ đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi người mỗi một bệnh thận.

Câu chuyện cuối là về một cậu bé khá trẻ khoảng 13 14 tuổi gì đó, hắn thấy được mẹ đưa đi khám vì bị đau và tiểu buốt. Sau một loạt những xét nghiệm cận lâm sàng và thăm khám. Bác sĩ kết luận bị viêm đường tiết niệu rồi kê đơn cho mang về. Đặc biệt ở phần sau khi cậu nhóc đã bị đuổi ra ngoài thì mẹ có trao đổi thêm với bác sĩ, hỏi han khá chi tiết lý do sao mà bé tí đã bị viêm rồi. Cụ thể thì khá dài và nhiều đoạn tương đối lắm từ chuyên môn, nhưng hắn để ý nhất tới đoạn bác sĩ khuyên là từ giờ ăn ít đồ ăn nhanh nhiều muối lắm đường với uống nhiều nước lên, nước lọc chứ không phải trà sữa đâu nhé, bác cũng bảo bọn trẻ bây giờ toàn vậy mà nên không phải lo lắng quá làm chi. Đọc tới đây hắn thầm nhòm lại bản thân, trà sữa nè, đồ chiên rán ăn nhanh tẩm đủ kiểu gia vị này, rồi cả một đống bánh kẹo siêu ngọt ngào đã từng được nốc vào miệng nữa mà thầm thấy sờ sợ và tự hứa từ giờ tui cai hẳn, quyết tâm quyết tâm!

Nhiều chủ đề chủ điểm nhạy cảm

Nếu xét một cách khá công bằng thì có lẽ khoa tiết niệu là một trong những nơi hắn cảm thấy có nhiều chủ đề nhạy cảm được bàn tới nhất. Lúc hắn làm thủ tục nhập khoa cho người nhà thì vô tình nghe được kết quả khám của một vài bệnh nhân, đoạn này là rất vô tình nhé vì phòng khám khá đông người ra người vô liên tục nên chuyện này là không thể tránh khỏi khi có câu chữ nó lại vô ý lọt vô tai 😗 chứ hắn hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Hắn nghe thấy những chuyện liên quan tới vệ sinh vùng ấm chén của các ông lẫn vùng thung lũng của các bà, hắn nghe được những câu hỏi liên quan đến ông A với bà B và những quan hệ ngoài hai người và rất rất nhiều những chuyện có lẽ ở các phòng ban khác sẽ ít khi được nhắc tới chứ đừng nói tới chuyện chỉ ra ngó vô hoặc bàn tới cách chữa trị như ở đây. Rồi thì hắn nhìn thấy những người đi hai hàng theo đúng nghĩa đen sau khi rút ống hoặc đang đi mà ai vô tình đụng vào làm cái ống thông tiểu nó cọ sát vào cứ phải gọi là “xót xa tình tôi“. Rồi thì những người vừa từ khu phẫu thuật được cán đẩy về, trên người không có gì che đậy nhiều ngoài những dây dợ, ống truyền với bên trên là một chiếc áo mỏng được phát trước khi vào phòng mổ cùng một chiếc chăn mỏng. Nhưng nói chung là vẫn lồ lộ ra bên ngoài đủ thứ, thành ra cái quy định cấm chụp ảnh quay phim trong này hắn ngẫm ra cũng thấy vô cùng hợp lý, vì nó vừa đảm bảo sự riêng tư cho người bệnh nhưng đồng thời cũng tránh những hình ảnh “trần trụi và hở hang” bị lan ra bên ngoài theo một cách vô tình hay cố ý.

Điều dưỡng vui tính và chu đáo

Hắn được gắn cho cái danh hiệu trai đẹp ngay ngày đầu tiên nhập khoa cùng người nhà trong năm nay, nói chung khá là vui với tính cách cũng như cách ứng xử của các điều dưỡng trong khoa từ chuyện làm giấy tờ nhập viện tới lúc xuất khoa, tất cả các bước đều có quy trình rõ ràng và được hướng dẫn vô cùng chi tiết, nhất là mấy cái phải làm tối trước khi thực hiện thủ thuật như nhịn ăn sau 21h rồi sáng hôm sau uống thuốc thế nào v…v Đặc biệt năm nay hắn thấy quy trình xuất viện đã được đơn giản hóa và thực hiện ngay trong buổi sáng chứ không cần phải chờ tới buổi chiều rồi một loạt bệnh nhân cùng xuống chỗ thanh toán như năm ngoái nữa, giảm thiểu được việc chờ đợi không cần thiết và được về ngay và luôn sau khi đã hoàn tất các thủ tục dưới chỗ kế toán. Mong rằng các khoa khác cũng sẽ được nhanh gọn và tiện lợi thế này, vì bạn mà dính thanh toán chiều thứ 6 thì phải gọi là ám ảnh về độ đông và tốc độ cái cửa nhận lại viện phí và thẻ bảo hiểm dưới khu kế toán. Trong năm nay hắn làm thủ tục ra viện lần này cho người nhà là lần thứ 4 rồi nên cực kỳ khoái nếu được thanh toán ngay trong buổi sáng. Nói thêm một chút về đội ngũ điều dưỡng lại khoa, như đã kể ở trên dù gì đây cũng là khoa tiết niệu nên đa phần các thủ thuật được thực hiện hàng ngày bởi đội ngũ y tá ngoài tiêm truyền ra thì còn lại khá là nhạy cảm, gần một số khu vực XXX, nên nói chung các cô các bác và các chị các anh trong này cũng khá tâm lý, không đùa cợt quá nhiều khi thực hiện. Một số thủ thuật có thể kể tới như rút ống thông tiểu, lau rửa vết thương sau phẫu thuật, rồi thì băng bó một số chỗ khó nói, vân vân và mây mây à còn cả thụt rửa đường tiêu hóa trước phẫu thuật nữa chứ. Hắn vẫn còn nhớ năm ngoái một ku em phải phẫu thuật giãn dây thừng tinh, ku cậu còn đang học cấp 3, nên khi thay băng sau phẫu thuật, cô điều dường phải che kín mít hết cả xung quanh giường (bình thường thì chỉ có một tấm bạt di động được che phần cuối giường thôi), rồi thì cũng phải động viên vài phát là hiện giờ không có điều dưỡng nam thì ku cậu mới chịu cho sờ vô. Mà xong xuôi thì mặt cậu nhóc đúng kiểu cà chua chín, đỏ au 😡 và không ho he nói gì thêm. Đến trưa lúc ăn cơm hắn còn trêu không chịu ăn để nhanh khỏe ra viện thì mỗi ngày các cô thay băng hai lần cho đấy 🤣. Nói chung là hắn khá ưng ý và hài lòng về đội ngũ điều dưỡng lẫn y bác sĩ của khoa về sự nhiệt tình và cẩn thận trong công tác thăm khám và chăm sóc hàng ngày. À sau khi ra viện nhà hắn còn nhận thêm được tin nhắn thế này nữa, nói chung là 10 điểm cho khoa và viện.

Lời nhắn sau khi ra viện

Phong cảnh ngoài cửa sổ đẹp nhất nhì ở viện

Có lẽ chỉ có hơn chứ không có kém khoa chấn thương chỉnh hình hàng xóm ở bên tay trái. Khoa chấn thương thì nhìn ra bên trái của tượng thánh Paul trong sân viện, còn khoa tiết niệu nhìn từ đằng sau lưng thánh ra mặt đường Chu Văn An và ngắm được trọn vẹn toàn bộ khu sân vườn này. Nếu lưu trú tại viện vào các mùa lá rụng bạn sẽ được ngắm từng làn gió nhẹ mang theo cơ man lá vàng rơi rụng khắp sân, vương trên từng thảm cỏ xanh mướt lẫn yên xe của các y bác sĩ, đẹp và rất thơ bạn ạ. Chưa kể lâu lâu có chú sóc be bé lượm hạt cây rơi vãi rồi chạy vội chạy vàng dọc theo những rãnh và mương chứa nước cạnh mái ngói rồi phi như bay từ cây này qua cây khác về tổ, cực kỳ yên bình và thư thái khi được ngắm cảnh tượng ấy, đúng kiểu khoảng sân này khung trời này tách biệt hẳn ra khỏi một Hà Nội đông đúc và xô bồ ngoài kia. Mời bạn ngắm vài tấm từ cửa sổ khoa và từ góc dưới đằng sau tượng thánh Paul nha, hắn chụp đúng kiểu mỗi năm một góc nên sẽ thấy sai khác về thời điểm và màu sắc.

Thực tập điều dưỡng và những buổi học

Với thầy giáo là bác sĩ tại khoa với những bài giảng mà hắn vô tình được nghe thấy lúc làm thủ tục xuất viện khiến hắn thấy vô cùng thích thú và muốn ngồi lại. Những bài học có thể rất khô khăn rất lý thuyết nếu ở nơi khác nhưng tại đây thì lại đầy màu sắc thực tiễn với vô số ví dụ do chính những bác sĩ mỗi ngày đang trực tiếp khám chữa bệnh trình bày. Đó là những chủ đề về tắc ống niệu quản, rồi thì nút ống nếu trong trường hợp vỡ bể có xuất huyết…. Hắn nghe mà mê mà khoái tí nữa muốn xin được làm sinh viên y để được ngồi nghe hết thầy giáo bác sĩ giảng. Trong lúc giảng thầy giáo còn cao hứng hát lên một đoạn nhạc làm không khí bớt căng thẳng và mệt mỏi, giúp những cái đầu thực tập sinh non nớt đang nhồi vào lượng kiến thức đồ sộ thả lỏng và nghỉ ngơi, đặng còn chiến đấu tiếp với phần kiến thức phía sau, rồi phần thực hành ngày mai ngày kia. Hy vọng các bạn thực tập sinh sẽ vững tay kim, đi tiếp và đi thật xa trên con đường hành nghề y này.

Và cuối cùng trên tất cả, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể y bác sĩ, điều dưỡng, hộ lý khoa Tiết Niệu Xanh Pôn đã hỗ trợ và giúp đỡ để hắn và người nhà được trải nghiệm cũng như hoàn thành kế hoạch thay dây JJ hàng năm một cách thuận lợi và nhẹ nhàng.

Xin chào và hẹn gặp lại năm sau!

Leave a Comment