Hồi ký

Tí thì thành tay ăn quịt ở Đà Thành

Lần đầu tiên vào Đà Thành và cũng là lần có kỷ niệm đáng nhớ nhất của hắn ở nơi đây. Chỉ một tí xíu nữa thôi là hắn mang danh ăn quịt, mà lại là quịt ăn quịt uống mới nhớ đời chứ. Chứ nếu đã được quịt tình quịt tiền thì đã chẳng nói làm gì.

Số là lần đó là hắn đi công tác khoảng năm 2012 2013 gì đó, để làm tổ chức bơm vá cho chi nhánh một đơn vị viễn thông tại Đà Thành. Công việc thì cũng không có gì nhiều lắm để kể, chủ yếu là khâu logistics và vận hành máy móc tổ chức trò chơi và trao giải thôi. Lâu lâu thì hắn góp vui vài bài hát trong lớp để thay đổi không khí tí, đính kèm ảnh luôn không lại bảo chém gió 😁

da nang hat ho
Hát hò

Nên phần công việc tạm gác lại, nếu có dịp sẽ nói sâu hơn ở cái chuỗi ngày đi bơm vá tổ chức một chuỗi lớp dịch vụ viễn thông này của hắn, để kể về cái đoạn ăn quịt có phần kịch tính và hay ho hơn.

Sau một ngày dài mệt mỏi với khâu tổ chức, hắn tắm rửa rồi thả bộ trên mấy con phố xung quanh khách sạn, phần để ngắm cảnh và cũng để tìm quán ăn nào ngon ngon để còn đóng chốt mấy bữa tới. Đi đâu đó được hai bai con đường thì hắn thấy một quán cơm khá là đông khách mà nhìn tủ thức ăn thì, úi zời ơi toàn là mỹ vị nhân gian khó tìm ở Hà Nội. Thế là hắn chẳng nghĩ gì xà ngay vào và gọi món. Sau vài phút ngắm nghía và lựa chọn, thì hắn cũng có cho mình một đĩa cơm đầy ụ với đủ món từ trên trời xuống dưới biển mà mức giá cực kỳ hạt dẻ. Hắn có hỏi là có cần tiền ngay không, thì cô chủ quán nhẹ nhàng nói sau cũng được. Và đây cũng là chỗ bắt đầu cho cái sự ăn quịt đầy vô ý của hắn.

Ăn no căng bụng xong hắn nhẹ nhàng đi thẳng và chẳng mảy may nghĩ một cái gì. Chắc là lúc ấy thức ăn ngon làm lú mề rồi. Đi được nửa đường về khách sạn hắn thấy một xe nước ép ven đường nhìn khá là ngon mắt với đủ thứ hoa quả xanh đỏ. Thế là hắn lại xà vào, làm một cốc để tiêu bớt cơm. Chị chủ quán hỏi hắn muốn uống gì? Nhòm một lúc thì hắn lựa cho bản thân một cốc táo xay với bạc hà nhìn khá là thơm và ưng mắt trong menu. Chỉ mất có hơn một phút là một cốc nước đầy ụ với vài chiếc lá xanh mơn mởn trên miệng cốc đã xuất hiện trước mặt hắn. Hắn vừa uống vừa chém gió chuyện người, chuyện ăn, chuyện ở, chuyện văn hoá này kia ở Đà thành với chị chủ khá là vui. Cuối cốc chị còn khen chú ở HN mà nói chuyện thoải mái vui vẻ quá ta. Hắn cười hì hì rồi rút ví ra thanh toán cốc nước, khá là rẻ nếu so với vật giá ở quê hắn. Nhưng đến lúc này thì hắn thấy có cái gì đó sai sai, rõ ràng là đã ăn ở hai chỗ, mà sao giờ mới rút ví và trong ví thì tiền vẫn còn nguyên (ví nhà nghèo nên có vài tờ, thiếu hay thừa là biết ngay 😅). Thôi chết tôi rồi 😥 chưa trả tiền cơm.

Hắn bứt tốc chạy như ngựa về quán cơm lúc nãy để thanh toán mà mặt đỏ như gấc do chạy vội và ngượng. Nhìn cô chủ quán mà hắn lý nhí, vừa thở vừa thốt ra từng từ “Lúc….n…ãy…., chá..u ăn…. mà….chư.a trả x…iền 😯”. May mà cô chủ quán dễ thương không mắng câu nào còn trêu vài câu rất vui làm hắn nhớ mãi tới bây giờ. Quả là miếng ngon nhớ đời.

Một kỉ niệm nhỏ vui vui mà hắn còn nhớ về Đà thành. Từ đó về sau hắn cứ chốt cho mình một thói quen, ăn gì chả tiền trước cho yên tâm, gặp người dễ tính như cô chủ kể trên thì chả nói làm gì chứ gặp người khó tính chắc họ chửi cho thối mũi ấy chứ.

Leave a Comment