5h15 sáng như thường lệ ở viện, những y tá bắt đầu công tác đi đo huyết áp, tiểu đường buổi sáng. Và với vai trò là người nhà đang ngủ nhờ trên giường gấp, hắn bị gọi dậy để nhường đường. Vừa mơ màng vừa mệt mỏi sau một đêm khó ngủ hắn lừ lừ ngồi dậy nhìn đồng hồ và nhìn em gái điều dưỡng thực tập với lời nhắc luôn trên môi “anh ơi đem giường đi trả đi”. Chậm chạp đứng dậy gấp giường và bắt đầu một buổi sáng thứ 2 ở trong này.
Điều đầu tiên đội người nhà vẫn làm trong này đó là vác chiếc giường gấp tối qua lên trả ở cái tum trên tầng 3 kèm 20k nếu tối qua chưa thanh toán. Nhìn mặt ai cũng phờ phạc sau một đêm dài ngủ chập chờn không ngon giấc cho lắm do đủ thứ lý do. Đi bộ lững thững từ tum xuống hắn nhìn thấy những xe thuốc đang được chuẩn bị, dù biết rằng phải lâu nữa, lúc người nhà bị đuổi ra ngoài thì mới dùng tới nhưng có vẻ như công tác chuẩn bị luôn được thực hiện từ sáng tinh mơ. Rồi khi họp giao ban buổi sáng xong, bác sĩ đi phòng một lượt thì mới tới đội y tá lúc này đi phòng và khi đó chỉ cần đẩy thẳng những xe thuốc này vô từng phòng bệnh để thực hiện tiêm truyền. Ngó qua một chút với ý đồ nhòm xem có gì hay ho để kể lại không, nhưng thực tế là ngoài bông băng, phanh gạc và đủ loại kim với hộp chống sốc ra thì chả có gì để mà miêu tả. Thứ nhìn bắt mắt nhất có lẽ là màu nắp của mấy cái ống lấy máu, xanh đỏ đen đủ cả. Trước hắn có dòm thấy một bảng mô tả bên khoa tim mạch thì mỗi một màu nắp sẽ tương ứng với một loại ống, có loại có chất chống đông, có loại thì phủ hóa chất chuyên để thử nước tiểu gì đó. Nhưng từ năm trước rồi nên hắn cũng không còn nhớ chính xác nữa. Chỉ là thấy cũng hay hay và sặc sỡ nhất trên cái xe thuốc toàn mùi cồn nhàm chán này.
Đánh răng rửa mặt là thủ tục thứ hai nhiều người làm, vì trong phòng rất đông nên hắn dẫn một vài bệnh nhân có thể đi lại bình thường với người nhà đi bộ sang nhà C nơi có một cái chậu rửa mặt nằm khá khuất ở một góc ít người biết đến. Hắn khá tự hào về cái góc này, trong khi mọi người phải xếp hàng chen chúc nhau chờ tới lượt thì có những đợt trông người nhà, hắn lại thong dong ra đây mà tự xử. Bình thường hắn chả thích chia sẻ cái chỗ này đâu, nhưng năm nay nhòm trong phòng đông quá nên là hắn nhượng bộ chỉ chỗ họ thôi. Nếu ai có nhu cầu giải quyết nặng nhẹ nữa thì chịu khó đi bộ thêm tí ra chô vệ sinh phòng khám nhà A, tha hồ mà sạch sẽ và vắng người vì giờ này các phòng khám chưa mở, y công thì mới lâu dọn xong.
Sau khi đã sạch sẽ răng miệng và tỉnh ngủ nhờ rửa mặt kỹ càng với nước mát. Mọi người bắt đầu đổ đi mua đồ ăn sáng hoặc chờ cháo từ thiện đến. Vì hôm qua cụ nhà hắn vừa ăn cháo rồi nên sáng nay thích ăn bánh giò, hắn cứ từ tốn cuốc bộ ra cổng viện để mua. Ở ngoài này thì có đủ món, xôi này, bánh mỳ này, bánh cuốn này, ngô với sắn này và trăm thứ bà giằn khác. Hắn lựa một hàng rồi trả 30k cho hai chiếc bánh giò nóng hổi. Hình như giá vẫn vậy, cảm thấy vui nhẹ vì nhiều thứ khác tăng giá mà bánh giò vẫn vậy. Lại quay đầu đi vô khoa mang vào cho người nhà kịp bữa sáng.
Vừa ăn sáng hắn vừa ngó nghiêng xem có chỗ nào chưa gọn gàng, rồi thì thứ gì có thể cất vô ba lô hoặc tủ đồ tránh bầy bừa lên tủ nhỏ cạnh giường. Vì đây là chỗ để xếp thuốc uống và chai truyền nên thường khi chuẩn bị đến giờ đi phòng là một loạt y tá sẽ đi nhắc nhở kiểu “người nhà dọn hết đồ trên mặt tủ đi” hoặc “khăn mặt của ai đây, cho vào nhà vệ sinh không vắt lên thành giường” hoặc “đồ bác nào để trên sàn đây ạ, cất hết vào tủ giúp bọn cháu”. Thưởng thức gần hết cái bánh giò thì hắn bỗng nhận thấy có vài bệnh nhân tối qua tranh thủ trốn viện bắt đầu lục đục lén lút đi vô phòng. Vừa cười vừa tranh thủ thay áo viện để tí nữa còn điểm danh cho đủ mặt. Đây có lẽ là thứ quá quen thuộc với hắn qua từng năm, vì chẳng ai nếu đủ khỏe và đi lại được muốn nằm chật chội trên chiếc giường bé tí tẹo với người lạ để ngủ cả đêm.
Lảm nhảm tới giờ này thì cũng là lúc bác sĩ với y tá đi phòng và như một người nhà gương mẫu, hắn tự động rút ra sân không cần nhắc tới câu thứ hai. Nên xin phép kết bài ở đây.