Hồi ký

Thủa bé, ai chẳng thích có quà

Đã là trẻ con thì ai mà chẳng khoái có quà, mà nói thực lớn đùng như mình bây giờ vẫn khoái có quà nữa là.

Quà lúc sinh nhật, quà khi 1 tháng 6, tết trung thu, tết thiếu nhi, quà khi học giỏi được ba mẹ thưởng, quà của người thân ở miền Nam mới ra, quà thưởng nóng quà thưởng nguội, quà vu vơ vì ba mẹ mới lĩnh lương, quà của phiên chợ sáng ông bà mới đi về…. vân vân đủ thứ quà trên đời mà với một thằng bé thì cứ có là Sướng rồi.

Nhưng có lẽ quà ngày xưa, vào cái thời của bọn nhóc 8x như mình đơn giản, dễ chiều và dễ sướng hơn các bé bây giờ nhiều lắm. Thời đó của bọn mình một viên bi màu sắc xanh đỏ cũng đủ làm tâm trạng vui cả ngày và khoe khoang hết làng trên xóm dưới với đám bạn thân rồi. Một quyển truyện tranh mỏng dính nhưng được thưởng lúc tan học cũng đủ làm điểm 10 vừa đạt được giá trị vô cùng rồi. Và một món ăn vặt nhẹ nhàng như kẹo bông cũng đủ làm nụ cười trên môi của thắng bé con là mình hồi đó nở mãi suốt tới tận tối muộn rồi.

Nhớ lại chút chút thế thôi mà người gõ đã thấy hơi hơi thèm được nhận quà rồi này.

Còn hiện giờ, với sự đa dạng của các món đồ chơi từ đồ của Trung Quốc đến những món do chính người Việt mình sản xuất. Bọn trẻ con cùng bố mẹ chúng có nhiều sự lựa chọn hơn, nhiều thứ để chơi hơn và tất nhiên tốn nhiều xiền để mua sắm hơn. Nhưng mình nghĩ chưa chắc những trải nghiệm về những món quà bây giờ đã giá trị, đã sung sướng và ý nghĩa bằng thời của bọn mình. Uki nói thế này có thể vài bạn sẽ không đồng ý nhưng đó là quan điểm cá nhân của mình, và đây là hồi ký của mình nên mình xin phép được mặc định miễn bàn cãi những điều đó nhé.

Chủ đề này có mỗi vài ý ngắn ngắn zậy thôi, xin chào và chúc một ngày tốt lành!

Leave a Comment