Nhìn đám trẻ con đạp xe bên trường tiểu học cạnh nhà, hắn chợt nhớ về cái thời chuyển từ 2 cẳng sang 2 lốp. Nhiều kỉ niệm ùa về với những vết thâm tím và những lần bỏ ngang và than thở “sao mà đạp xe khó vậy😥”.
Chính thức thì hắn mất khoảng 3 lần quyết tâm cao (sẽ kể rõ ở dưới) và cơ số lần quyết tâm thấp mới có thể gọi là biết đạp xe. Hắn nhớ hồi nhỏ việc một đứa trẻ 4-5 tuổi lượn lờ trên phố với một con xe đạp là chuyện không hề khó nhưng đó là với xe đạp 4 bánh – có hai bánh nhỏ hỗ trợ ở bánh sau, với loại này hắn chả cần tập cũng đạp bay bay. Còn cái loại siêu khó để học mà hắn nhắc tới trong bài này là xe đạp 2 bánh. Loại này muốn chạy được phải lấy đà, giữ thăng bằng và biết cách đạp một cách đầy tinh tế và nghệ thuật mới không chổng vó lên trời 😂
Chiếc xe đạp chuẩn đầu tiên hắn được sờ vào là năm 7 hay 8 tuổi gì đó, chả còn nhớ là ai trong nhà mang về nữa. Chỉ biết là trẻ trâu hào hứng muốn tập đi lắm, có biết sợ là gì đâu. Nhưng ngặt một nỗi đây là xe đạp dành cho người lớn, khá cao dù đã hạ yên tới mức thấp nhất, nên là phải mất công leo lên cho chân qua thanh ngang, chống chân dưới đất, đạp lấy đà cho chạy rồi mới ngồi yên vị được trên yên, chứ không phải kiểu ngồi thoải mái trên yên rồi mới đạp. Và chuyện gì tới cũng tới, hăm hở nhờ người đẩy đằng sau lấy đà, hắn phi về phía trước với độ tự tin 100%, rồi đâm luôn vào cây. Chuyện về chiếc xe đạp tạm đi về miền quên loãng vài tháng sau đó.
Chiếc thứ 2, của lứa tuổi học sinh, bé hơn chiếc đầu và khá vừa miếng. Nhưng chiếc này vốn không phải của hắn mà là của con một người thân sống cùng ở Lê Văn Hưu. Thấy nhìn khá là ổn, leo lên thấy không cần nhón chân mà vẫn ngồi thoải mái trên yên được. Sự tự tin lại về và hắn tin rằng lần này mà không biết đi nữa thì chỉ có thế là định mệnh. Lại lấy xe đi ra đường, tất nhiên là vẫn cần có người đẩy đà cho một đoạn, hắn đạp tự tin và thấy có vẻ mọi thứ đúng như đã nghĩ từ trước thì ôi thôi, cái mép lè đường đã ở trước mặt. Và hắn chợt nhớ ra chưa học cách để làm cho con ngựa này dừng lại, nói ra thì rất là ngu nhưng tay từ đầu đã sờ vào phanh rồi mà không hiểu vì lý do gì mà không bóp. Định mệnh đời hắn lao thẳng xuống lòng đường, may mắn là cống mùa này không có nước và hắn chỉ xây xẩm mặt mày vì đau. Việc học đi xe lại tạm thời đóng lại vô thời hạn.
Rồi thì nhà hắn cũng chuyển khỏi con phố nhỏ Lê Văn Hưu về với Thổ Quan, hắn cũng lên cấp 2 và bắt buộc phải biết đi xe đạp. Cô hắn tặng lại cho một chiếc xe đạp màu lai giữa hồng và xanh nhìn khá là buồn cười, bánh bé bằng một nửa những loại xe thường, nhưng phần tay nắm thì khá là cao và thẳng chứ không cong. May mắn nhà mới cạnh một trường tiểu học có sân rất rộng và bác bảo vệ tính rất tốt cho vào thoải mái khi hết giờ học, nên hắn có địa lợi về việc tập. Chưa kể thiên thời là cấp 2, trường cũng tương đối xa nhà mà chị chủ nhà không thể ngày nào cũng chở đi, nên bắt buộc hắn phải luyện đi xe đạp. Và nhân tâm là tự hắn cũng muốn đi xe đạp để lượn đó lượn đây không bị tù túng trong phạm vi của hai cẳng nữa. Tổng hợp tất cả những yếu tố trên, hắn quyết lần ngày mà không biết đi thì không đọc truyện tranh nữa.
Khởi đầu thì khá là gian nan, vẫn ngã nhưng đỡ đau hơn vì dù gì hắn cũng đã là thanh niên cấp 2, hơn nữa cái xe tập lần này bánh khá bé nên mỗi lần ngã thì hắn cũng tự chống được. Rồi thì cũng dùi mài lý thuyết từ việc lấy đà, giữ thằng bằng, bóp phanh…. mới tới thực hành. Nói chung là lần này có vẻ ngon, đi loạn xạ ngầu mà không đâm vào tường mấy, rồi thì số lần ngã cũng giảm dần. Hắn dần cảm nhận được sự thăng bằng mỗi lần cua, kỹ năng lượn trái lượn phải thậm chí là lượn vòng tròn với số 8 như người ta thi lấy bằng xe máy ý dần thành thục qua từng ngày.
Rồi thì cũng tới cái ngày, thực hành trong sân trường đã đủ và giờ là lúc phi xe ra đường. Nói thực là hồi đầu hơi run vì trong sân trường chả có xe với người đi lại chủ yếu là mấy cái cây nên có đâm vào cũng không phải đền. Còn ngoài đường lại khác, đầy xe và người qua lại, tất nhiên so với cái sự đông như bây giờ thì hồi đó chỉ đáng gọi là ùn ứ và nghẽn tí. May mắn trong hơn một tháng đầu lái xe từ nhà tới trường, số lần hắn chả may phanh gấp với trượt chân té chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dần dà mọi thứ bắt đầu đi vào guồng ổn định, lượn lờ, đi chậm đi nhanh, thả một tay, lái từ yên sau, nghiêng trái nghiêng phải thành một trong những trò tiêu khiển của hắn trên con đường đi học mỗi ngày. Chiếc xe này gắn bó với hắn khoảng 1 năm rưỡi thì được chị chủ nhà mua cho một chiếc xe đạp khác vì bánh bé và lái không được nhanh cho lắm. Cũng là kết thúc cho cái sự học hành để từ hai cẳng lên 2 bánh của hắn.