Hồi ký

Tản bộ nhặt cầu lông

Chuyện chắc cũng từ vài chục năm trước rồi. Hắn lúc ấy mới đâu đó khoảng 7 hay 8 tuổi. Và cứ mỗi tối lại được cô hắn rủ đi bách bộ, kiêm thêm nhiệm vụ chính là nhặt cầu lông rơi ở công viên đem về nhà chơi.

Nhà hắn khi đó ở Lê Văn Hưu nên công viên mà hắn nhắc tới không phải là công viên Thống Nhất như đã từng đề cập tới trong một vài bài viết đâu. Thống Nhất là sau này khi đã chuyển về Thổ Quan thì mới hay đi. Còn ở nhà cũ cái công viên gần nhất hoặc là được yêu thích nhất là công viên Con Cóc, mà thực ra gọi chính xác đây phải là vườn hoa Con Cóc hay vườn hoa Diên Hồng mới đúng. Vì hồi đó hắn còn nhỏ chả biết gì cứ thấy chỗ nào nhiều cây là auto gắn cho cái mác công viên.

Hồi đó ngoài chạy nhảy chơi đùa với điện tử thì cầu lông là một trong những món mà hắn với mấy đứa cháu và cô trong nhà hay chơi. Mà thường, ở không gian chật hẹp ở phố, việc quả cầu lông đánh vài cái bay lên mái, vướng lên cây hoặc chui tọt vô cống (nắp cống hồi đó lộ thiên và hở như trong đầu phim IT ấy nhé, chứ không kín như hiện tại đâu) là chuyện hết sức thường xuyên. Mà gần như là mỗi buổi đều mất một quả, hên thì đi nhờ hoặc là tự chọc rơi xuống được, hoặc là thò tay vào dưới cống móc lên nhưng nói chung thường là xui, mất luôn. Nên là tình trạng thiếu cầu luôn luôn thường trực, mà hồi đó nghèo mốc ra làm gì có chuyện hơi tí xin tiền đi mua cầu mới. Nên đi nhặt cầu mà người ta bỏ lại ở vườn hoa Con Cóc là một trong những nhiệm vụ và ưu tiên hàng đầu của hắn.

Nói một chút về những quả cầu ở vườn hoa, đây thường là những quả đã cũ, hỏng hoặc rụng một vài cái lông nên đánh không tít, không vút và bổng nữa. Thường những người chơi chuyên nghiệp hoặc đánh nhiều họ rất chú trọng tới cái này, nên cầu vừa mới có tí tình trạng hư hỏng như vậy là họ bỏ. Nhưng với tay chơi gà mờ như hắn thì những chuyện này không đáng kể, nên là nhặt về, cắm lại lông và tút tát một chút là chơi ngon lành. Thậm chí hắn không biết vì đâu mà nhiều quả cực kỳ ngon, không hề có tí gì hỏng hóc mà vẫn bị bỏ lại. Hắn đoán có lẽ là người ta quên, lúc đánh mệt chỉ vác xác với vợt về nên bỏ lại luôn.

Quãng đường từ nhà ra đến đây thì cũng không gọi là xa lắm chỉ ở mức trung bình và khá dễ đi. Nhưng được cái gần như là thẳng tắp, nhắm mắt mà đi cũng được vì đường xá thời đó vắng tanh à. Từ nhà hắn ở Lê Văn Hưu, rẽ phải sang Ngô Thì Nhiệm, rồi cứ thẳng trục Ngô Thì Nhiệm -> Ngô Quyền -> vườn hoa Con Cóc thôi. Nhưng cũng nhiều hôm ăn no nặng bụng, vác thân lê lết mất bao thời gian mới tới được địa điểm này. Mà lại có hôm tâm trạng vui vẻ thì đi tí đã tới, thậm chí còn làm vài vòng vườn hoa mới về.

Rồi có những hôm uống lắm nước đi được nửa đường thì bể chứa nước trong người lên tiếng. Và thú thật không ít khi hắn phải đướng đài ở cây hoặc ở góc phố nào đó. Thậm chí nhiều hôm bụng kêu khôn xiết, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa mà phải nhắm mắt chui vào chỗ tối để từ a đến z 💩💩💩 nghĩ lại hồi đó trẻ con hồn nhiên thật chứ bây giờ cho tiền cũng chả dám.

Trên hành trình nhặt nhạnh này ngoài cầu lông ra hắn còn nhặt được vô số thứ thú vị, đặc biệt là ở đoạn trước khách sạn Metropole. Có thể kể đến đáng giá nhất là loạt các đồng xu nước ngoài. Không biết hồi đó ông tây nào làm rớt ở ngay góc cột điện gần khách sạn phải gần chục đồng xu lẻ. Mà hồi đó với góc nhìn của một đứa trẻ thì nhìn những thứ này đúng kiểu một kho báu. Tiếc là tới giờ thì hắn chỉ giữ được có 1 đồng, số mất do chuyển nhà số thì hắn đi cho đi tặng. Hồi mới nhặt được, mâm mê đem ra chơi đem ra khoe khắp nơi. Mà bạn cũng đừng bảo sao không người tốt việc tốt đem trả lại người đánh rơi hay là báo công an, thì xin phép được nhắc lại đó là những năm 19xx, một thằng nhóc không biết tí gì tiếng xì xồ inh sờ lích để đem trả và bảo đưa lên phường ư. Thôi đê 😗 chắc bạn chưa sống qua Hà Nội những năm 2000 rồi.

Thứ tiếp mà hắn nhặt được cũng gọi là đáng kể trong bộ sưu tập kho báu của hắn là những viên bi ve bị bỏ lại ở vườn hoa. Nhưng thứ nay không phải lúc nào cũng có để nhặt, lâu lâu mới thấy xuất hiện vài viên do bọn trẻ con bỏ lại. Cá biệt có hôm nhặt được loại đặc biệt to như quả nhãn lồng làm hắn sướng mất mấy ngày liền. Còn bình thường chỉ thu được những viên nho nhỏ cỡ đầu ngón tay là cùng. Nhưng như những đồng xu phía trên, của thiên trả địa các cụ vẫn thường bảo thế, nên mấy viên bi này cũng chả ở với hắn lâu. Bằng một sự thần kỳ nào đó, mà càng nhặt hắn lại làm mất càng nhiều hơn. Đến khi tổng kết lúc chuyển sang nhà mới, hắn tìm lại không còn một viên nào.

Hái hoa ở trước bộ văn hoá thể thao và du lịch là kỉ niệm và món thứ ba mà hắn thu được dọc con đường đi tản bộ cùng cô. Hồi đó hắn chỉ thấy đẹp chứ cũng chả biết là hoa gì, tới giờ tra lại google mới biết đó là bông trang hay còn gọi là mẫu đơn đỏ. Cứ mỗi lần đi qua chỗ đó là hắn vui tay hái vài bông để nghịch, có lần còn bị bảo vệ ra quát nhưng sau đâu lại vào đấy. Cái mác hái hoa đạo tặc cũng từ đó mà ra 😏

Rồi có lần đi qua Đại sứ quán Indonesia vẫn trên đường Ngô Quyền, hắn và cô thấy người ta lật gạch lên để lát lại. Có hỏi thì họ cũng bảo bỏ hết gạch cũ đi, thế là nhanh nhẩu xin người ta và được gật đầu cái rụt. Vội vã chạy về tới nhà gọi thêm mấy người trong gia đình, xe đạp với đi bộ ra vác về để lát lại cái sân nhỏ trước nhà hắn. Nhặt đến nhiều mà khi lát sân vẫn thiếu vài viên mới lạ kỳ chứ, hồi đó tự hỏi chả có nhẽ sân nhà mình to hơn cả sân trước cửa đại sứ quán.

Và còn nhiều nữa những món quà từ trên trời rơi xuống hay những ký ức vui mà nói thực tới giờ có cái hắn nhớ và có cái hắn đã quên. Nhưng tổng kết lại thì đó vẫn là những đoạn hồi ức đẹp về tuổi thơ về những đoạn đường đi tản bộ buổi tối của hắn.

Leave a Comment