Hồi ký

Tâm sự chuyện đẻ ra chữ cho Hồi Ký

Cũng đã 45 bài từ ngày đầu tiên mình viết những trang hồi ký trong bệnh viện. Mỗi bài đều là những chuyện những con người và những sự kiện mình thấy mình nghe được trong môi trường bệnh viện. Có những chuyện diễn ra ở Viện Tim Hà Nội, có những chuyện là về các khoa bên bệnh viện Xanh Pôn.

Mục đích lúc đầu là để viết cho vui, viết để rèn chữ và viết để ghi dấu lại một năm dài với những ngày tháng ăn cơm viện, uống nước viện và ngủ gầm giường viện. Nhưng sau đó viết dần dần trở thành thói quen dần trở thành một note top đầu trên facebook của mình. Mỗi ngày được viết được kể lại thấy rất khoái rất sướng và rất có cảm hứng.

Dẫu sự thật đề tài bệnh viện là một đề tài khó và nhạy cảm, rất ít người muốn viết muốn kể lại vì nghĩ đến viện là sợ là tốn xiền là mệt mỏi là muốn về nhanh. Thế nên ngay từ những bài hồi ký đầu tiên mình cũng gặp phải những suy nghĩ đó len lỏi trong đầu. Có lúc đã muốn dừng và thôi những mỗi đợt đi khám lại, mỗi đợt vô viện khoa này khoa kia, được nhìn thấy những người bệnh những y bác sĩ lại làm mình trăn trở làm mình suy nghĩ nếu dừng thì cũng ngại thật. Nếu viết để bóc phốt trên mạng về bệnh viện thì quá nhiều và về ngành y thì siêu lắm, nhưng để có những góc nhìn đẹp góc nhìn mới về mỗi công việc của đội ngũ nhân viên trong này thì rất ít rất hiếm và rất khó tìm. Thế rồi chán lại dừng vài hôm, rồi lại viết tiếp, hết bí đề tài thì lại ngắm mấy cô hướng dẫn ở viện, nhòm mấy bạn y tá nữ xinh xắn thực tập là chủ đề lại ra cả núi.

Mình không có hy vọng cao sang kiểu thông qua loạt hồi ký này ai đó sẽ thay đổi quan điểm hay suy nghĩ trước đây về bệnh viện, về y tá bác sĩ hay về cả bộ mặt ngành y trong thời gian vừa rồi, vì đó chẳng phải chức trách lẫn khả năng của mình có thể làm được. Mình chỉ muốn thông qua loạt bài hồi ký mọi người được nhìn thấy một góc khác một hướng khác của bệnh viện mà đôi khi do lo lắng cho bệnh nhân và vội vàng vào rồi lại ra mà chúng ta vô tình bỏ qua, vô tình không để ý đến. Để đến lúc có một thông tin tiêu cực nào đó xuất hiện, chúng ta lại hùa theo một cách mù quáng và thiếu suy xét.

Có những bài hồi ký là những sự thật khá hóm hỉnh dưới góc nhìn của một tên nhóc, nhưng cũng có những bài lại là tâm sự của các bệnh nhân người nhà bệnh nhân trong lúc rảnh rỗi tâm sự với mình về cuộc sống về hoàn cảnh và về bệnh tật họ mắc phải. Nhiều trường hợp rất đáng thương, nhiều trường hợp lại đáng giận và nhiều trường hợp thì dở khóc dở cười vừa bi vừa hài. Có nhiều căn bệnh, nhiều phương pháp điều trị có thể lần đầu tiên bạn được nghe, được đọc và có nhiều thật nhiều những góc hơi khuất nơi viện mà mình khám phá ra để chia sẻ cùng mọi người.

Thay vì ghi lại trong tâm trí rất dễ quên thì mình chọn viết hồi ký là một phương pháp vô cùng hữu dụng để có thể lưu giữ lại những hình ảnh, câu chuyện đáng nhớ trong đời. Để sau này còn có dịp lôi ra kể cho con cháu nghe, hoặc to tát hơn đóng thành một tập sách dày cộp đem bán cho mấy cô mấy bác dùng gối xôi. Nên có những bài sẽ hay sẽ có những bài sẽ dở và có những bài đọc muốn ngán đến tận cổ nhưng đó đều là những ký ức, những ngôn từ thật nhất của mình cho một địa danh ít khi ai muốn tìm kiếm trên thanh công cụ nhất – Bệnh Viện.

Và để thay cho lời kết một bài viết chẳng liên quan gì đến bệnh viện mà toàn những tâm sự ẩm ương của một thanh viên mới lớn, xin cảm ơn những độc giả bất đắc dĩ đã đọc đã like và đã quan tâm tới từng trang hồi ký của mình trong thời gian qua. Hi vọng đây đơn giản sẽ là một món ăn vặt ngon nghẻ đọc khi rảnh rỗi, khi hết thứ để xem của các bạn trên mạng.

Xin chào và hẹn gặp lại ở những hồi ký tiếp!

Leave a Comment