Nơi tôi đang đứng là địa điểm thực sự mà nói thì 9/10 người được hỏi không muốn thăm quan lẫn có ý định tạm trú ở đây một tí nào.
BỆNH VIỆN – đặc biệt lại là khoa cấp cứu hồi sức tích cực, nơi 90% là những ca bệnh cực nặng như đột quỵ, nhiễm độc, suy hô hấp nặng hoặc đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Nếu không phải vì những lý do có người nhà phải vô đây thì tôi cũng không muốn đứng đây một giây phút nào.
Ở đây họ cấm chụp hình quay phim, mà thực sự cũng chẳng có gì để chụp ngoài những con người nằm thở hấp hối trên những chiếc giường đơn với trạng thái nửa sống nửa chết trên con đường tranh giành từng hơi thở với tử thần.
Tranh thủ vài phút thảnh thơi khi người nhà bị đuổi ra ngoài và các bác sĩ y tá đi thuốc từng giường tôi mới gõ vội vài dòng trên điện thoại những cảm nhận khi ở nơi này vừa để tâm sự vừa để giảm căng thẳng cho bản thân để tiếp tục chiến đấu cho những ngày sắp tới.
Ở đây chuyện cách ngày có người ra đi là chuyện bình thường, bình thường đến mức những cô ô sin được thuê trong coi người bệnh lâu năm ở đây khi gặp những trường hợp mạch thẳng và mất hô hấp hoàn toàn như ca tôi gặp sáng hôm qua, họ chỉ tặc lưỡi nói mỗi câu ‘Lại thêm một cụ nữa đứt, giường lại trống”. Trong khi tôi với vai trò người nhà của bệnh nhân thì thực sự rất rất rợn và có chút thương cảm cho những người nhà phía bên đó đang gào khóc và người vợ của ông cụ đã ngất lịm vì thương tiếc sự ra đi của cụ.
Ở đây mùi đặc trưng phẳng phất trong không khí là mùi nước tiểu, mùi cứt và mùi thuốc truyền nồng nặc. Đậm và có chút gì đó gây khó chịu cho người khác hơn hẳn những khoa khác rất nhiều.
Ở đây có những chiếc máy to tướng đầy dây dợ với những dòng đo đỏ chạy chạy bên trong một khung máy khổng lồ để lọc sạch máu của bệnh nhân thấy khắp nơi. Tôi nghe người nhà kể, một ngày chạy máy lọc máu như thế này mất khoảng 20 triệu, có người từ khi vào đây đã chạy 4 đến 5 lần, tức là nhà đó đã tạm ứng khoảng gần trăm triệu. Một con số không hề nhỏ với hầu hết mọi gia đình. Chính vì vậy không ít nhà ngay khi lần đầu nghe thấy mức chi phí cho một lần như vậy đã quyết định xin rút người bệnh về nhà và chấp nhận án tử, tội cho họ và cũng thật thương cho người bệnh.
Và ở đây có những người nhà với niềm hy vọng thật lớn, bệnh nhân nhà mình sẽ nhanh khỏi, sẽ không phải nhận những cái tặc lưỡi vô cảm của các bác ô sin kia và sẽ nhanh được rời khỏi chốn lạnh và nhiều mùi khó chịu thế này.
Xin chào bạn, chúc bạn một ngày tốt lành vì đã đọc đến những dòng tâm sự này của tôi.