Hồi ký

Sống trong vùng xanh

Hắn một con dân ngõ Thổ, được vinh dự và tự hào sống trong vùng xanh bên cạnh khá sát cơ số vùng đỏ và da cam. Nay xin được phép tường thuật một vài cảm nghĩ và tâm tư khi sống trong vùng xanh để bà con nơi khác, không ở Hà Nội hay vùng dịch có cơ hội được trải nghiệm nhé.

Đầu tiên là cảm xúc hạnh phúc, cảm giác an toàn và trên hết là tràn đầy sung sướng khi ở vùng xanh. Chém gió đấy, thực tế là hắn chả nhiều cảm xúc đến vậy đâu, trừ mỗi tuần đầu tiên khi ra tới đầu ngõ và thấy những thanh chắn và trạm gác được dựng lên thì còn có tí gọi là sóng sánh ở trong suy nghĩ. Còn bắt đầu từ tuần thứ 2 thứ 3 trở đi thì hết sạch, đặc biệt là khi cái tên Đống Đa, cụ thể là Văn Chương, Văn Miếu, Thổ Quan ngày nào cũng được ghi tên điểm mặt ở các trang tin có chữ Hà Nội, thậm chí là lên hẳn sóng VTV24 thì những cảm giác gì đó chả còn tẹo nào. Kể cả khi những trạm gác đấy mở rộng số lượng, thêm lều dã chiến trước mặt dienmayxanh đầu ngõ và đeo lên cái bảng thiệt to màu xanh – vùng an toàn, thì nói thật là hắn cũng thấy bình thường như cân đường hộp sữa. Có lẽ diễn biến Cô vy trong thời gian quá dài vừa qua, đã làm không ít cảm xúc của hắn hay ai đó đang sống ở đây chai sạn đi phần nào.

Nhìn sang vùng đỏ ở ngõ Văn Chương và ngõ Trung Tả đối diện ngõ Thổ, thì tất nhiên là làm chặt hơn bên ngõ nhà hắn rất rất nhiều. Bên hắn tuy là cũng khó khăn cũng đòi xem giấy đi chợ nhưng vẫn được ra vào chứ không như bên đỏ đối diện. Bên đó ra vào là chuyện của tự vệ, y tế, công an và thanh niên tình nguyện, đến cả người giao hàng cũng chỉ được đứng ở đầu ngõ và nhờ chuyển hộ vào trong. Lương thực thực phẩm thì được cấp thông qua những chuyến xe như hình ở dưới đây.

xe cuu tro
Xe cứu trợ lương thực

Hắn có theo dõi vài group cộng đồng của các cư dân bên đó thì thấy là họ cũng gặp nhiều khó khăn và vất vả, nhất là những người già, người có bệnh, nhà có con nhỏ và phụ nữ mang thai. Hy vọng những vùng đỏ này sẽ nhanh xanh để cuộc sống của người dân trong những ngõ nhỏ được quay lại bình thường mới hoặc ít nhất là được đi chợ có phiếu như bên hắn.

Sự vất vả của đội thanh niên tình nguyện, các bô lão tự vệ, dân quân, tổ dân phố và hội phụ nữ phường là thứ tiếp theo hắn thấy bất kể là vùng xanh hay đỏ. Trực chốt 24/7 và liên tục kiểm tra giấy tờ của người đi đường, vất vả nhất hắn thấy có lẽ là giờ đi chợ và những chốt ở cổng chợ. Còn chốt ở đầu các ngõ thì có vẻ nhàn hơn một chút. Nói để bạn biết thêm như ngõ nhà hắn thì có ít nhất là hai chốt, một ở đầu ngõ vào và một ở cuối ngõ nơi có con chợ Thổ Quan nho nhỏ. Rồi cũng có lúc, không phải thường xuyên có thêm một chốt ở giữa ngõ để thắt chặt hơn việc đi lại.

À tiếp chuyện đi chợ phía trên. Trong ngõ vùng xanh nhà hắn thì mỗi nhà được phát mấy tờ phiếu cho việc đi chợ, mỗi phiếu cách nhau 3 ngày và có quy định về những địa điểm được đi. Trong lượt giãn cách đầu tiên thì phiếu có màu trắng và đi chợ thoải mái các nơi trong phường, đến lượt thứ 2 thì màu vàng và số lượng địa điểm chỉ còn có 5 nơi. Nhưng tới lượt thứ 3 giãn cách này thì nhà hắn nhận được những phiếu màu đỏ và bổ sung thêm một vài địa điểm có thể mua sắm đồ ăn đồ uống.

Sạch sẽ, ngăn nắp và vắng vẻ là những từ tiếp theo mô tả về vùng xanh. Ở vùng đỏ thì hầu như vắng tanh rồi nên không có gì nhiều để nói còn ở vùng xanh dù gì vẫn có các hoạt động đi chợ, đi làm với những ngành thiết yếu và đặc biệt ở đầu ngõ nhà hắn lại có một cái siêu thị nho nhỏ nữa nên cũng gọi là có chút sinh khí mua bán. Nhưng để mà so với ngày thường thì vắng hơn rất nhiều, và cái hắn muốn nhấn mạnh một chút là cái sự sạch sẽ và gọn gàng. Bình thường chuyện hàng rau hàng thịt hàng rong ngồi tràn lan từ đầu ngõ tới cuối chợ diễn ra thường xuyên và những gì họ để lại sau một ngày dài kinh doanh buôn bán thì cũng gọi là có xanh có đỏ và có cả nâu nâu trên từng góc nhỏ trong ngõ. Nhưng trong những ngày này thì nhà nào bán đồ thiết yếu cũng phải ở trong nhà, còn đồ ăn đồ uống chỉ có vào chợ mới có. Nên ngõ nhà hắn sạch đến lạ, thơm tho mịn màng trắng bóng đến ngỡ ngàng. Quả thực dù Cô vy làm cuộc sống đảo lộn khá nhiều, nhưng không thể phủ nhận rằng có một chút lợi ích nho nhỏ mà nó đem lại cho diện mạo phố phường và chất lượng không khí.

Xét nghiệm là điều mà ai ở vùng xanh cũng phải trải qua. Hắn được biết, bên vùng đỏ số lần xét nghiệm từ khi bùng dịch ở Đống Đa tới giờ là 4 đến 5 lần. Còn ở bên xanh nhà hắn thì mới có một lần cho người dân thường, và lần thứ 2 thì chỉ dành cho 5 nhóm đối tượng ưu tiên trong buôn bán hàng thiết yếu và phục vụ công tác chống dịch. Nói chung thì việc chọc mũi cũng không quá đáng sợ, nên là hắn thấy chọc ít hay chọc nhiều cũng bình thường. Chỉ mong là mỗi lần chọc như thế không lòi ra vài ca dương tính là may mắn nhất, đặc biệt là ở trong vùng xanh. À còn chuyện tiêm nữa chứ. Chỗ hắn thì mới gọi đi tiêm những người từ 18 đến 65, còn cao hơn thì chưa thấy. Nhưng hắn xịt ngay lượt đầu do không qua được vòng khám sàn lọc nên chắc lại đợi lượt kế thôi. Hắn chỉ mong cụ nhà hắn, cũng gọi là cao tuổi rồi được tiêm sớm thôi.

Hết rồi, cảm nghĩ vùng xanh trong hắn chỉ có từng đó thôi.

Leave a Comment