Trong trí nhớ của hắn thì ngoài Cô vy đang hoành hành ở Việt Nam thì Sars năm 2003 là một trong những đại dịch mà lưu lại nhiều ấn tượng trong hắn nhất. Ấn tượng ở đây không phải do số lượng người nhiễm, hay những ảnh hưởng tác động đến đời sống xã hội. Mà ấn tượng vì đây là một trong những đại dịch đầu đời mà hắn được trải qua, dù sau này vài cái như cúm lợn, cúm gà…. cũng gọi là nổi đấy nhưng mà không để lại quá nhiều ký ức trong hắn.
Hồi đó báo đài đưa tin về con Sars này cũng chỉ ở mức vừa đủ thậm chí nếu không muốn nói là khá ít nhưng lại được đón nhận hơn bây giờ. Có lẽ một phần do internet vào những năm 2003 chưa thực sự phủ sóng tới từng hộ gia đình mà chỉ có ngoài hàng ADSL tốc độ cao mà thôi. Nên tivi với thời sự, báo chí với tin nhanh hàng ngày là thứ duy nhất mà người ta có thể cập nhật về tình hình của dịch bệnh. Ừ thì cũng có những video để minh họa cho hành trình của Sars từ Quảng Đông, sang Hồng Kông rồi ra đến các nước, ừ thì cũng có những bản tin cập nhật từ tâm dịch là bệnh viện Việt Pháp và tất nhiên cũng không thiếu những phát biểu của các lãnh đạo bên bộ y tế. Nhưng thời lượng mà so với Cô vy bây giờ chắc chả bõ dính răng. Nhưng nói gì thì nói, ít thì ít thật những cũng trở thành một chủ đề nóng hổi để các cụ các bác thời đó bàn luận rôm rả, hắn thì còn bé nên chỉ dỏng tai mà hóng thôi. Cơ mà nhờ nghe lỏm vậy hắn mới có cái mà kể trong bài này chứ, chứ với lượng kiến thức của một thằng nhóc cấp 2 hồi đó thì biết gì mà bàn với luận.
Nhà hắn cũng gọi là trong bán kính ảnh hưởng một chút của bệnh viện Việt Pháp (cách 2 cây) nhưng thực sự mà nói thì tác động tới đời sống sinh hoạt hàng ngày thì không quá nhiều và rõ ràng. Các bà các cô các cụ vẫn đi chợ vẫn tán phét vẫn buôn chuyện như bình thường và tất nhiên là nói không với khẩu trang 🤣 Hàng hóa vẫn đầy ự các cửa hàng và siêu thị vẫn mở cửa đón khách mà không cần đo nhiệt độ với khai báo gì nhiều. Tất nhiên vẫn có nhà lo xa, tích trữ trước một ít đồ ăn trong tủ lạnh, nhưng số đó không nhiều một phần thì kinh tế thời đó có phải nhà nào cũng khá giả đâu mà mua với sắm để dành. Hắn nhớ chị chủ nhà hắn vẫn đi chợ 2 tới 3 ngày một tuần không có gì sai khác lắm với lúc chưa bùng dịch Sars.
Trong ký ức của hắn, chị chủ nhà còn mua hẳn hai cái khẩu trang của binh chủng hóa học sản xuất có lớp màng than hoạt tính mà đến giờ nhà hắn vẫn giữ và dùng lại trong đợt dịch 2020 khi mà khẩu trang y tế khan hàng và bán với giá cắt cổ. Nhưng mua là vậy nhưng thú thực là khi dịch Sars 2003 đến và đi thì hai cái khẩu trang ấy vẫn gọn gàng đẹp đẽ ở trong bao nilon và chưa bao giờ được sờ tới cho tới tận năm 2020 khi Cô vy lên tiếng.
Đường phố Hà Nội hồi đó vốn dĩ không hề đông với mức dân số quanh quẩn 5 triệu, bằng một nửa so với bây giờ. Chưa kể dân cư ngoại thành làm việc bên trong nội đô cũng không thực sự quá nhiều, phần là do đường xá giao thông cũng không thuận tiện như hiện tại. Thêm nữa lượng xe máy, đặc biệt là ô tô rất ít nên các con đường trong nội thành rất thông thoát ít xe cộ đi lại và dĩ nhiên tắc đường là chuyện hiếm khi(vẫn có ở những con phố trung tâm và giờ cao điểm nhé), có thể tạm nói giao thông Hà Nội lúc đó có thể coi là một nửa giãn cách. Nên là cảm nhận của người đi đường mùa dịch Sars 2003 chả khác là mấy. Chỗ nào đông một tí thì vẫn đông như khu phố cổ, còn chỗ nào vắng như Đống Đa nhà hắn thì vẫn vắng tanh.
Rồi thì các trường học cũng chẳng được nghỉ, cũng không có nhiều khuyến cáo về vệ sinh và khử khuẩn. Cùng lắm là cô giáo chủ nhiệm nhắc nhở là bớt đạp xe lung tung đến mấy chỗ mà có người nghi nhiễm thôi. Mà khuyên là vậy nhưng các lớp học thêm sau giờ học vẫn diễn ra như bình thường ở các địa điểm khác nhau ở Hà Nội và chả có giảm bớt tẹo nào, nên bọn học sinh vẫn cứ lang thang trên từng con phố vào những khi không phải tới trường. Còn bố mẹ của chúng cũng chả có WFH(Work From Home) hay LON(Làm Ở Nhà) đâu vì làm gì có mạng như bây giờ, máy tính bàn còn là một thứ xa xỉ nữa là.
Hắn còn nhớ theo lời các cụ bình luận con Sars này tuy lây nhanh nhưng vật chủ lại bị quật ngã cũng nhanh không kém, nêu khả năng lây nhiễm diện rộng hầu như là cực ít. Nên chỉ khoảng vài tháng sau khi báo đài đưa tin về dịch bệnh lạ, thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Có người chết, có người bị những di chứng do Sars để lại nhưng số lượng khá nhỏ và không tạo được nhiều tác động tới tâm lý người dân. Thế nên là cuộc sống lại trở về với nhịp điệu bình thường mà không cần gắn thêm chữ MỚI như bây giờ.
Còn gì mà hắn không nhớ về Sars nữa không ta?