Nhớ những lớp học thơm mùi say mê và thảo luận, những tình huống căng thẳng vì bài tập bức từng nơ tơ ron não, những cơn cười như mưa sau những câu hỏi ngu ngơ đầy tính sáng tạo.
Nhớ những cô trợ giảng xinh xắn dễ thương với giọng nói nhẹ nhàng, mỗi cô gái tùy nơi có một tên gọi khác nhau nhưng mình thích cách gọi mama ở HSB và FSB nhất. Mỗi người có một nụ cười, một ánh mắt một khuôn mặt vô cùng đáng nhớ và xao xuyến con tim. Nói chung đây có thể là thứ mình nhớ nhất trong những năm làm việc vừa qua.
Nhớ những công ty những nhà máy những văn phòng tôi từng qua. Những kỉ niệm khi đi tới nhà máy điện lớn nhất Đông Nam Á, những khu nhà máy làm việc vương vất bụi than bụi xi măng, những văn phòng sang chảnh ở các công ty nhà nước lẫn tư nhân.
Nhớ những kỉ niệm thú vị lúc các học viên “Lớn” làm bài kiểm tra mà vẫn thích hỏi bài và đáp án.
Nhớ những lúc mà thời gian ở khách sạn còn nhiều hơn ở nhà.
Nhớ những địa phương đã từng đi qua, mỗi nơi mỗi con người một thái độ một cách sống nhưng tựu chung lại họ đều vô cùng hiếu khách và nhiệt tình.
Nhớ những lúc nối dây xử lý sự cố chuẩn bị cho đào tạo trực tuyến và sử dụng phần mềm.
Những những học viên nữ xinh xắn mà giờ đã đi lấy chồng hết cả, làm con tim nhiều lúc buồn le lói.
Nhớ Hải phòng với món phở trâu và sữa chua ngon tuyệt, Quảng Ninh với đủ loại ốc ăn sướng miệng.
Nhớ cục than to lù lù mình mới chỉ chụp, chứ chưa được selfie cùng ở công viện trường quản trị kinh doanh vinacomin.
Nhớ Lớp học toàn người Lào nói tiếng Việt siêu giỏi mấy năm trước ở Trường đào tạo nội bộ BIDV.
Nhớ……………..rất nhiều thứ của một thời đã khép lại.
Nếu được hỏi có nuối tiếc gì không?
Có chứ bạn ơi.
Nuối tiếc chưa được chụp ảnh sống ảo ở thư viện mới của FSB.
Nuối tiếc chưa kiếm được cô vợ nào.
Nuối tiếc chưa được xuống trực tiếp hầm mỏ, dù đã đến khá nhiều khu khai thác than ở Quảng Ninh.
Nuối tiếc chưa được chứng kiến trực tiếp những nhát nổ mìn phá đá làm xi măng, dù hồi ở Xi măng Tam Điệp Hà Nam cả ngày được nghe rầm rầm tiếng mìn.
Nuối tiếc một vài phòng học rất đẹp mình chưa được checkin ở PTI.
Nuối tiếc….. cũng tương đối.
Xin để tạm lại trong một ngăn thật đẹp trong ký ức mãi mãi tuổi 18 ấy.
Để sang một trang mới và những điều chờ đợi mới trong tương lai.
Cảm ơn những nơi, những người đã cùng tôi xây nên những đoạn hồi ức đẹp đó. Cảm ơn những công ty đào tạo FSB, HSB, Brainwork, JOY, VCTI, VBS, GED, ProSkills, HPM… đã cho tôi được gặp và làm việc với những con người thú vị và cởi mở thêm kinh nghiệm khá là gai góc và tuyệt vời.
Xin chào và hẹn gặp lại trong thời gian tới trong một vị trí khác nha.