Nhân sự kiện mạng xã hội đang dậy sóng và bị “lừa share” bởi một câu chuyện đậm nước mắt và ngôn lù của một bác sĩ Khoa nào đó. Mà đặc biệt bác sĩ này lại liên quan đến khoa sản đến việc chửa đẻ. Thế là hắn lại nhớ, lại lục lại đống ký ức ngày xửa ngày xưa về cái ngày đầu tiên được tiếp xúc, được đến và được nghe về những người đang hoạt động trong ngành này.
Hắn nhớ lầu đầu tiên được vô sản trung ương cũng cách đây khá lâu rồi, hắn không thể nhắc chính xác là năm nào, chỉ mang máng khoảng 2013 2014 gì đó, mà cũng có thể là sớm hơn. Lần đó hắn được phân công tổ chức lớp học về kỹ năng cho các chị em bác sĩ và y tá ở đây. Quá trình từ lúc lấy yêu cầu tới khi ra sản phẩm thì không có nhiều điều để kể vì nó giống hệt những khoá khác đã, đang và sẽ được kể thêm trong mục bơm vá. Bài viết này sẽ tập trung nhiều về những thứ hắn nhớ về nơi này.
Cảm nhận đầu tiên của hắn là nơi đây làm gắt hơn các bệnh viện khác khi đi vào. Hắn cũng chả biết là do mặt hắn gian, hay do cái đống đồ hắn vác theo nữa (khá nhiều thứ linh tinh lỉnh kỉnh). Chỉ biết ngay khi chân vừa đặt tới cửa viện, xe máy tạm tắt thì bác bảo vệ đã chặn lại hỏi đi đâu đấy thanh niên. Hắn mặt tỉnh bơ cười tươi như hoa trả lời “dạ cháu tới tổ chức đào tạo lớp xxx cho phòng X”.
Bác cười hiền hoà “Đào tạo gì, chắc dạy đẻ chứ gì, nói khó hiểu quá à, dạy đẻ thì lên hội trường phía bên tay trái nè, lấy vé rồi gửi xe ở chỗ cán bộ viện chỗ kia”
Hắn mặt nghiêm túc dần đều, nén cơn cười đang bộc phát “À vâng, coi là thế cũng được” 😌
Hắn lên tới hội trường, liên hệ người điều phối ở viện và bắt đầu bầy biện máy tính với máy chiếu. Nhận xét thì hội trưởng khá là rộng, có vài ba ảnh chụp các hoạt động của viện và đội ngũ lãnh đạo, nhiều ghế với bàn kèm loa đài míc và một sân khấu nhỏ. Xung quanh thì có khá nhiều tờ dán tường giới thiệu về các khoa, các loại thuốc và một số thủ thuật thường quy của viện và tất nhiên là một vài thành tích đáng tiêu biểu mà viện đã đạt được trong những năm qua.
Lớp học thì diễn ra khá trôi chảy không có nhiều điều để kể. Ngoài việc là trước khi khai giảng có đại diện ban tài trợ và đội ngũ lãnh đạo tới phát biểu. Nghe tới đây hắn mới vỡ lẽ một chút, à hoá ra kinh phí tổ chức lớp là do một đơn vị khác tài trợ, vừa hỗ trợ việc nâng cao năng lực và kỹ năng của đội ngũ y bác sĩ vừa quảng cáo luôn thuốc của công ty đó.
Một ngày dài trải qua với nhiều hoạt động thì hắn thu được khá nhiều hiểu biết mới về nơi này.
Kiến thức về những khái niệm mới toanh, những tên khoa mà có lẽ chỉ có trong giấc mơ hắn mới nghĩ tới. Ví dụ như “trung tâm sàn chậu”, cá là cực ít bạn biết về thuật ngữ này luôn 😂
Hắn được nghe những tâm tư, khó khăn và vất vả trong quá trình làm việc hàng ngày của các y bác sĩ. Từ những vấn đề trong giao tiếp với bệnh nhân tới những khó khăn về hoạt động khám chữa bệnh hàng ngày do những giới hạn về mặt vật chất và trang thiết bị (vào thời điểm 2013 đó nha).
Hắn được thấy sự thông minh, hoạt bát của những cô gái trẻ đang làm công tác y tá tại viện. Nhưng cũng được chứng kiến sự kinh nghiệm và điềm đạm của các chị lớn tuổi công tác lâu năm tại đây. Minh hoạ một chút bằng hình ảnh ở bìa và ở dưới đây.

Rồi những lúc giải lao, teabreak giữa giờ hắn nhìn xuống sân viện từ tòa nhà hành chính và thấy nhiều hình ảnh khá zui. Hình ảnh về một cặp sản phụ mà anh chồng tay xách nách mang còn chị vợ lững thững đi từ cửa viện vào, hình ảnh về những chị em tới khám, có người đi cùng chồng, cùng bố mẹ nhưng cũng không thiếu những trường hợp đi một mình. Hình ảnh về những cặp vợ chồng được xuất viện cùng bé với nụ cười hạnh phúc nở trên môi, nhưng cũng không hiếm nhưng cặp đi về với sự lo âu xa xăm nào đó. Và tất nhiên là không thiếu những hình ảnh y bác sĩ tất bật trên sân, đi lại giữa các khoa phòng. Mỗi hình ảnh cho hắn những cảm xúc và suy nghĩ khác nhau. Có cái kiến hắn bật cười và có cái thì khiến hắn tâm tư.
Kết thúc khoá học, hắn cũng kết nối được với vài người trên facebook. Từ đó hắn nhận được thêm những tin tức về những hoạt động lớn nhỏ diễn ra ở đây mà được các bạn ấy chia sẻ trên mạng xã hội, như là cuộc thi hoa khôi, hiến máu, mùng 8 tháng 3, các hội thảo về mẹ và bé, các khoa phòng mới được ra mắt… Rồi thì những hình ảnh về những ca trực ngày lễ ngày tết, những bữa ăn vội trong những khi viện đông sản phụ, những bức selfie của cả phòng ngoài những giờ làm việc mệt mỏi…
Theo thời gian vài người hắn mất dần liên lạc. Tới giờ thì trên facebook của hắn không còn mấy tin về viện sản nữa nhưng quãng thời gian được tiếp xúc được biết về sản cũng làm hắn có nhiều điều đáng để nhớ và đáng để kể về nơi các chị em tới hai mà về ba về bốn này.