Cả một thời tuổi trẻ cấp 2 và cấp 3 của hắn lượn lờ qua lại ở đây. Lý do là cấp 2 hắn học ở ngôi trường Hoàn Kiếm ngay bên cạnh nhà thờ Lớn, rồi thì tới cấp 3 mới chuyển qua Trần Phú nhưng cùng thời điểm đó cụ nhà hắn lại di dời nơi làm việc về uỷ ban phường Hàng Trống ở Chân Cầm. Thế nên hắn lại có cái cớ để đi qua đi lại. Thậm chí tới những năm đầu đại học, lâu lâu hoặc vào những dịp đặc biệt hắn vẫn thích lên mấy con phố gắn liền với thời học sinh này. Nhân sự kiện mấy hôm nay bệnh viện Việt Đức với những đoạn đường xung quanh đó tạm thời bị phong toả để kiểm soát dịch, hắn mượn tạm cái cớ để viết về những kỉ niệm liên quan tới 4 con phố thân quen.
Ẩm thực đa dạng
Đây có lẽ là lý do to nhất mà hắn hoài niệm và nhớ lâu như vậy về 4 con phố này. Mà còn rẻ nữa chứ để phục vụ bà con xung quanh và nhất là mấy cái trường toàn bọn trẻ con ở gần đó như Trần Quốc Toản, Hoàn Kiếm, Nguyễn Du, Tràng An… và một vài cái nữa nhưng hắn quên tên rồi. Đủ thứ trên trời dưới biển để mà chọn lựa, từ những thứ ăn vặt tới những thứ ăn no nhét đầy mồm đầy miệng được. Đấy là còn chưa kể tới con đường song song với Phủ Doãn nối với nhau bởi bốn thanh ngang Ấu Triệu, Thọ Xương, Chân Cầm, Ngõ Huyện. Lý Quốc Sư đó bạn ơi, nghe quen không ta, có chợt nghe mùi phở mùi ô mai, mùi bánh gối bánh bao, cháo gà, rồi cả đồ tây như Pizza, Hamburger hông? Còn ở trong đoạn 4 thanh ngang nối ở giữa thì thôi, liệt kê ra có mà cả ngày chả hết được các món ăn hấp dẫn. Bạn cứ hiểu theo nghĩa ra khỏi cổng trường, không bao giờ sợ đói chỉ sợ thiếu xiền thôi. Tất nhiên cũng có một vài những điểm trừ về thái độ phục vụ kiểu kênh kiệu, hay to tiếng nhưng cơ bản toàn bọn trẻ con mà, quan tâm chi đâu cứ mua nhét vào miệng ăn ngon là được. Mầm chi mấy cái chất lượng dịch vụ 5 ⭐ với chăm sóc khách hàng 😂
Thọ Xương, nơi nhà một cô bạn rất thân thời trẻ của cụ nhà hắn
Mà cứ mỗi dịp tết đến, kiểu gì hắn cũng được chở hoặc hắn chở cụ lên để thăm lại bạn xưa. Thời gian khoảng 3 đến 4 năm gần đây khi nhà hắn tương đối khó khăn, tần suất lên đó còn nhiều hơn, trừ những lúc mà Hà Nội phải giãn cách vì dịch, thì cứ lâu lâu có khi vài tháng có lúc chỉ vài tuần là cô bạn ấy lại điện mẹ hắn “lên đi, tôi cho Xừ mấy con gề 🐔 về ăn tẩm bổ”. Tình bạn vài chục năm rồi, có khi còn lớn hơn cả tuổi của hắn, bao nhiêu năm tháng bể dâu mà vẫn đậm sâu và giúp đỡ nhau thiệt nhiều như vậy. Hắn nhiều khi nhìn mà cũng khâm phục và thầm cảm ơn cô rất nhiều. Hắn nhớ lúc mẹ hắn phẫu thuật tim, cô đi bộ từ Phủ Doãn tới tận Trần Hưng Đạo nơi mẹ hắn nằm để thăm và chia sẻ một chút. Chính vì vậy, Thọ Xương dĩ nhiên trở thành một trong những nơi nhiều hồi ức về sống đẹp lẫn sự biết ơn trong hắn.
Chân Cầm những buổi trực tết Nguyên Đán
Như đã nói ở trên. Lúc hắn học cấp 3 thì cụ nhà hắn chuyển về uỷ ban ở Chân Cầm làm việc. Công việc cũng khá là đa dạng, lúc thì kiêm mảng an toàn thực phẩm, lúc thì làm hành chính một cửa, khi thì lại phụ trách phần thống kê này kia. Nhưng hầu hết những việc đó thì hắn không ấn tượng và biết nhiều lắm, chỉ độc một thứ hắn nhớ lâu đấy là cứ mỗi dịp tết, cụ nhà hắn lại có một ngày phải trực ở uỷ ban phường. Khi thì chiều mùng 1, lúc thì sáng mùng 2 và có khi là chiều mùng 3. Hắn nghe nói thì những ngày trước đó như tối 28, 29, đặc biệt là đêm 30 thì giao cho lớp trẻ, bên đoàn thanh niên vì phải trực xuyên đêm ở đó với bên công an làm công tác an toàn trật tự. Còn từ ngày mùng 1 đổ đi thì chia đều cho người có tuổi, người già cho nhàn. Mà đúng là nhàn thật, công việc chủ yếu khi đến đó là mở toang cửa, bật đèn đóm sáng trưng và pha ấm trà nhâm nhi bánh kẹo với hoa quả trên bàn đến hết giờ. Hiếm lắm mới có người đến trình báo việc gì đó bất thường hay xin làm giấy tờ kiểu như giấy khai tử (đặc biệt), trong mấy năm hắn đi cùng thì chả năm nào có sự vụ gì xảy ra, toàn ngồi chơi đến chiều tối rồi đóng cửa về thôi. Có lẽ đây dù gì cũng là một phường trung tâm, có nhiều cơ quan nhà nước nên khá ít những sự kiện bất thường, chưa kể tết mà, người dân ngoại tỉnh về hết rồi làm gì còn ai đâu, nên đường phố vắng tanh toàn người dân ở đây lâu năm, các cửa hàng cũng đóng cửa hết nên làm gì có những sự lộn xộn thường ngày hay xảy ra như cãi vã hay xô xát đâu. Thậm chí cả việc làm những loại giấy tờ loại đặc biệt như hắn đã nhắc đến ở trên cũng hiếm lắm, nếu không muốn nói là hắn chưa được diện kiến bao giờ.
Phủ Doãn con phố của những bệnh viện
Mà một trong những bệnh viện để lại nhiều ấn tượng trong hắn ấy là Sản Trung Ương. Hắn đã có một bài viết riêng để kể về kỉ niệm lần đầu tới đó ở link này. Trong đấy có nói một chút về viện và những con người đang làm việc ở đây. Nếu bạn thích có thể ghé qua đọc nhé. Còn những viện khác bên cạnh như Việt Đức, K, Răng Hàm Mặt thì hắn không ấn tượng và có nhiều thứ để kể cho lắm, ngoài chuyện mỗi buổi sáng ngày đó khi đạp xe đi học qua thì thấy người dân xếp hàng chờ khám dài ra tận đường và các ông bà CÒ (hắn ghét những thể loại người này) liên tục mời chào những người nhà quê chân lấm tay bùn ra phòng khám bên ngoài với giá cả đắt đỏ. Nói chung đi lại trên con phố này phần nhiều là người bệnh, người nhà đi chăm và những người kinh doanh phục vụ ăn uống, hàng hoá quanh viện với trông xe, còn người dân thì khá ít và chủ yếu là các nhà cho thuê mặt bằng tầng một, còn họ sống ở tầng trên hoặc đi nơi khác, cứ khoảng 3 đến 6 tháng hoặc có khi 1 năm một lần mới về thu tiền.