Hồi ký

Ở nhà như đi trực, giật mình tỉnh giấc trong đêm

Đã bao giờ bạn giật mình thức giấc trong đêm tay sờ soạn tìm họp kim truyền lò mò đi theo quán tính ra cửa tìm phòng bệnh nhân rồi chợt nhận ra đang ở nhà và hôm nay chẳng phải ca trực của mình?

Đã bao giờ bạn quên quên nhớ nhớ là đang nằm cạnh ông xã bà xã mà tưởng rằng đang nằm trên giường trực chờ ca bệnh mới nhập khoa lúc nửa đêm gọi từ dưới khu cấp cứu đưa lên chưa?

Và đã bao giờ bạn thấy ở nhà mà tâm lý cứ như là đang trực, chỉ chờ sẵn sàng lao sang để cứu chữa người bệnh vì đèn báo trên máy theo dõi sự sống kêu tít tít liên hồi và đèn đỏ thì sáng nhấp nháy chưa?

Đó có thể thật lạ với những ngành nghề khác nhưng sẽ thật quen với những con người đang mỗi ngày công tác trong lĩnh vực y tế, đặc biệt là đôi ngũ đang làm việc trực tiếp tại các bệnh viện nhất là những bệnh viện tuyến trung ương tận cũng của chuỗi luân chuyển các ca bệnh nặng và khó điều trị thì tình trạng trên không hề hiếm gặp và dễ trở thành một thói quen khi đêm về.

Vốn muốn quay trở lại về chủ đề hồi ký bệnh viện dài kỳ với một chủ đề khác thú vị hơn. Nhưng mấy hôm trước tình cờ trong lúc lướt facebook mình vô tình đọc được một STT của một người chị đang làm việc tại bệnh viện với nội dung kể về một đêm ở nhà mà cứ ngỡ đang trong ca trực, lúc đầu mình cũng lướt qua nhưng đến chiều ngồi đọc lại thấy đây là một chủ đề khá thú vị hoàn toàn có thể viết vào trong hồi ký như một góc nhìn khác về nghề y hơn là nhưng thứ mà hầu hết bệnh nhân được thấy được trải nghiệm mỗi ngày ở phòng bệnh về bác sĩ về y tá và về các điều dưỡng.

Đầu tiên mình xin nhắc lại một vấn đề mà đã từng nói tới trong những khó khăn khi làm việc tại bệnh viện đó là sự mất cân băng về sinh học, khi có những đêm dài thức trắng trong trạng thái căng thẳng tới những ngày dài liên tục phải tiếp xúc với hàng chục mũi kim lẫn bệnh nhân mắc những căn bệnh khác nhau. Dẫn tới căn bệnh điển hình là Đau dạ dày, thậm chí đau đến rất đau, đau trong ca trực, đau lúc về nhà, đau lúc đi lại lẫn lúc nằm, đau khi đói lẫn khi no…. Nói chung là dạ dày là căn bệnh được khuyến mại khi quyết định làm nghề với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ những ca trực thâu đêm.

Thứ hai là sự tiếp xúc hàng ngày với những hóa chất thuộc đủ loại xyz. Mình không biết mức độ an toàn của từng loại đó tới đâu nhưng với tần suất tiếp xúc nhiều và dài như vậy chắc chắn cũng có một vài ảnh hưởng tới cơ thể đặc biệt trong những khoa như xquang, thử máu thử hóa chất thử dịch cơ thể… Nói chung là một sự hy sinh đáng quý nếu sống với nghề và tham gia vô ngành này.

Và thứ ba cũng là cái quan trọng nhất ngày hôm nay mình muốn viết chính là cảm giác luôn sẵn sàng chạy và cấp cứu bệnh nhân bất kể ở bệnh viện hay ngay khi đã rời ca trực về đến nhà. Một cảm giác thôi thúc mà càng làm lâu càng có thâm niên và càng yêu nghề thì phản ứng càng mãnh liệt, càng rõ ràng và càng nhanh. Ví dụ đơn giản nhất là giật mình trong đêm sờ soạng ngay hộp cứu thương và lao theo quán tính ra cửa, hay trong một ca tai nạn ngoài đường thì lập tức lao tới sơ cứu người bị thương trong tích tắc… khó tin nhưng đó là sự thật, không biết nên gọi đó là phong thái ngành y hay trạng thái sẵn sàng chiến đấu với tử thần nữa, tùy cách diễn đạt mà ra. Nhưng quan trọng nhất chính những phản ứng tức thời như thế mà trong cuộc sống thường nhật rất nhiều những ca bệnh do tai nạn, do bệnh bộc phát được cứu chữa kịp thời trước khi xe cấp cứu tới được chỗ bệnh nhân.

Leave a Comment