Hồi ký

Nỗi sợ hồi cấp 1 của mình

Có những nỗi sợ đi cùng năm tháng, nhưng có những nỗi sợ lại chỉ tồn tại trong khoảng thời gian khá ngắn. Điển hình với mình là hết cấp 1, hay nói cụ thể là nỗi sợ theo mình cho tới lúc chuyển nhà về Thổ Quan thì hết. Nỗi sợ hồi đó của thằng nhóc 7, 8 tuổi chẳng phải là ma, là chó hay là những gì có vẻ thần bí mà đến từ một con vật khá bé nhỏ nhưng đốt thì thấm tận óc – Ong vàng (thực ra mình cũng không rõ tên chính xác của loài ong này là gì nên cứ chém tạm là ong vàng).

Như mình đã có dịp kể trước đây, nhà cũ của gia đình thì ở Lê Văn Hưu. Trước nhà có một cây nhãn khá to và sang chảnh, hai ba năm mới chịu đậu quả một lần còn hoa thì năm quái nào cũng nở và kéo theo một bầy đàn ong vàng tới hút mật. Thực sự mà nói thì mình chưa từng bị chính thức đốt phát nào, dù người nhà và hàng xóm đã từng dính nhưng không hiểu sao những năm tháng còn sống ở đó mình cực sợ bị đốt, có thể là gia đình mình sống ngay sát cây so với các cô chú ở sâu bên trong. Hoặc cũng có thể ấn tượng những lần nhìn thấy những phát đốt sưng tấy và đau phát khóc bù lu bù loa của tụi bạn mà tạo cho mình cảm giác ghê ghê, nhất là hồi đó còn lưu truyền một cách chữa ong đốt siêu kinh dị, tìm xác con ong vừa đốt mình rồi bóp nát ruột nó xoa lên vết đốt thì sẽ đỡ đau và không sưng nữa. Thề một câu mình chưa thấy lần nào phương pháp đấy có tác dụng mà không hiểu sao người lớn hay trẻ con bị đốt đều lần mò cố tìm ra con ong đấy để bóp ruột bôi lên vết đốt, vừa ghê ghê vừa bẩn.

Sau này thì lớn rồi, nỗi sợ đó cũng từ từ tan biến từ lúc nào chẳng hay. Cũng có thể do đã nhìn thấy những con ong bự hơn như ong tím hay hút mật hoa Cát Đằng màu tím, hay ong nâu mình hay thấy vo ve bên cạnh cây bàng vào mùa hè, nên mấy bé ong vàng hồi xưa chẳng còn làm mình sợ nữa. Cũng có khi là do lớn rồi da mặt lẫn da trên người dày rồi, đếch sợ bị đốt nữa dù cũng chưa thử lần nào cho bọn ong ấy nó đốt xem da dày tới đâu Nói chung ong bây giờ là muỗi thích đập phát chết luôn.

Nói vậy thôi chứ nhớ lại hồi đó vừa nghe thấy tiếng vo ve thôi là mình xách dép chạy vội vào nhà. Nhất là vào mùa nhãn thì cứ gọi là đóng chặt cửa chẳng dám ngó nghiêng gì ra sân. Sợ chẳng khác nào sợ chó, chó thì còn thấy nó gâu gâu rồi rượt vẫn còn thời gian chạy, chứ bọn ong thì vo ve tí tẹo quay qua quay lại là ăn một phát vào mặt rồi. Cơ bản là sợ tụt cả quần là từ dễ hiểu nhất để mô tả về mình hồi đó đối với ong.

Một chút kỉ niệm về nỗi sợ kể lại cho vui. Xin chào và chúc một ngày sau giỗ tổ làm việc hiệu quả nhé các bạn của tôi.

Leave a Comment