Hồi ký

Nỗi niềm người đi khoa nào cũng có hộ lý thấy quen mặt

Quay lại với những trang hồi ký bệnh viện dài kỳ sau một thời gian ngủ đông dài dài dài nào.

Chủ đề hôm nay mình lựa chính là cái mặt quen thuộc ở các khoa đến nỗi mà cô gì mình chẳng nhớ tên nữa bên khoa tiết liệu đi qua trên phòng phẫu thuật mắt còn nói, nhìn cậu quen quen không biết gặp ở đâu rồi, ờ ha quen quá mà :’) làm sao không quen được khi mà cái mặt đặc trưng gầy gầy xương xương và nhăn nhở cười 24 trên bảy này thường xuyên lượn lờ khắp các khoa thời gian vừa qua cơ chứ. Đặc trưng thêm nữa là hơi tí giơ điện thoại lên chụp chẹp với selfie đủ chỗ làm tư liệu để viết hồi ký thì làm sao mà không thấy quen được cơ chứ cô ơi.

Mà có phải mỗi khoa cô đâu, khoa nào cháu chẳng lượn lờ ngó nghiêng những lúc rỗi việc trông người nhà mỗi tối chán chán chẳng biết làm gì. Từ khoa nhi tới khoa đông y, từ sản khoa tới não khoa từ nội sang ngoại, địa danh nào mà chẳng ghi dấu chân cô ơi.

Rồi thì kết bạn lung tung khắp các khoa trên facebook, cứ thấy bạn nào hay hay là quét địa danh bệnh viện trên facebook kiểu gì cũng có ảnh checkin hoặc tự sướng. Việc còn lại chỉ là add friend chờ đồng ý thôi.

Nói chung là chẳng phải mỗi cô thấy cháu quen đâu, đến chú bảo vệ còn nhờn mặt mình nữa là dù chẳng bao giờ được giảm giá gửi xe, và cứ hết giờ là bị đuổi ra gửi bên ngoài.

Cũng có vui có mệt một chút vì những vấn đề hơi hơi xám xám trong cái năm sao xấu này nhưng sau tất cả quan trọng nhất là người nhà mình đỡ bệnh, giảm bệnh và hết bệnh (câu này hơi hoang tưởng toàn bệnh mãn tính không à ) thì việc được thấy quen mặt bởi các bạn các cô các bác y tá bác sĩ cũng chẳng vấn đề gì cả.

Leave a Comment