Hồi ký

Những chú cún trong đời

Nhân sự kiện về mười mấy chú chó khá nổi và nóng mấy ngày hôm nay trên mạng xã hội. Hắn lại được dịp nhớ về những chú cún trong đời. Đi theo hắn từ lúc bé ti tới lúc hắn rời căn nhà cũ ở phố Lê Văn Hưu sang khu Thổ. Để cùng buôn lại chuyện cũ về chó cùng hắn nào.

Một con becgie cao to đen hôi

Không hiểu cụ ông nhà hắn nhận được ở nhà nào bên ngõ 2 Lê Văn Hưu. Mà một con quái thú theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng xuất hiện chầu hẫu giữa nhà khi hắn vừa từ trường học về. Nó cao to, chân dài đen xì, tai nhọn và bộ hàm thì đúng kiểu “mày thử sờ với vuốt ve tao xem, tao có gặm cho nát tay mày không😌”. Và đặc điểm khó chịu nhất của cái con đen từ đầu đến đít này là sủa cực nhiều, sủa từ sáng tới tối, chỉ ngừng sủa khi hai vợ chồng chủ cũ tới thăm hoặc vuốt ve. Hắn một thằng bé 6, 7 tuổi gì đó chỉ dám đứng từ xa nhìn, ngó lúc cụ nhà hắn cho ăn và nghe tiếng sủa cả ngày trừ lúc đi học. Đâu đó khoảng gần một tuần, thì vật hoàn nguyên chủ. Con quái thú này được trở về ngõ 2, và hắn thoát cái tiếng sủa khiếp người và hàm răng “đáng yêu” suốt ngày nhe ra của nó. Nói chung là một trải nghiệm khá tệ với đời chó đầu tiên trong đời, hắn hứa rằng sau này mà có nuôi thì sẽ nuôi con be bé dễ thương dễ bảo và sủa ít thôi.

Một chó Nhật bông xù

Thực ra nói chó Nhật là chém gió. Vì ai cũng biết vào những năm 199x đó giá chó Nhật phải gọi là trên trời, và tính bằng cây vàng. Nên cái tên chó Nhật là do hắn tự đặt cho em nó thôi, chứ về cơ bản đó là một chú cún nho nhỏ, lông trắng dài và không xù mấy như cái tiêu đề nhỏ phía trên đâu. Sau này hắn mới biết là hình như ông tổ của nó mới là Nhật, còn nó thì chắc phải qua n lần lai tạo các giống rồi. Có người nói là nhà hắn được cho, có người nói là trong một lần chén chú chén anh của cụ ông nhà hắn ngoài quán thì em nó là một món quà hoặc đĩa mồi tương lai gì đó, cũng có người nói là nhà hắn mua. Với một thằng nhóc hồi đó thì cũng chả quan tâm và hỏi nhiều xuất xứ em nó làm gì, cứ có để chăm là sướng rồi. Chơi vui, ngoan ngoãn và chỉ sủa vừa đủ là những gì mà hắn còn nhớ về em nó. Kỉ niệm đáng yêu nhất mà hắn lưu giữ về em nó, là chuyện khi cụ bà nhà hắn bị mèo cắn, cơ bản đó là một bé mèo trong nhà bị ốm và cắn cụ. Thế là cụ phải đạp xe với hắn ngồi sau lên viện Paster ở phố Yecxanh để tiêm ngừa, và em chó này lúc đầu chạy theo hết cả phố Lê Văn Hưu, tới cuối phố hắn tưởng em nó thôi rồi và chạy về nhà thì không, một lúc sau ngoảnh lại vẫn thấy một bóng trắng nhỏ đang lẽo đẽo chạy phía sau và lưỡi thè lè. Em nó chạy một mạch từ nhà cho tới lúc cụ nhà hắn tới viện, nhưng xui quá hôm nay lại là Chủ Nhật, họ không làm việc nên cụ đành đạp xe về, lúc đầu định cho em nó vào rổ xe để đèo về nhưng chỉ một lúc là lại nhảy xuống và chạy chay như vận động viên marathon thứ thiệt. Về tới nhà ku cậu mệt lừ và thè lưỡi dài tới tận đuôi. Cực đáng yêu phải không bạn? Cho tới lúc bà nội hắn mất, thì em nó cũng đi theo luôn. Có người nói em nó chạy đi lạc, lại có người nói em nó vào nồi rồi, lại có người nói em nó bị bán như cậu Vàng trong Lão Hạc. Hắn cũng chỉ nghe, biết vậy, buồn và tiếc thôi chứ cũng chả thể làm gì được.

Một con phốc lai cụt đuôi nuôi từ bé

Sau đời bé nhật trắng kia vài tháng, nhà hắn lại được đón một bé phốc bé tí teo vừa mới sinh. Lúc em nó về chỉ nằm vừa lòng bàn tay người lớn, thế mà lớn nhanh như thổi chỉ mấy tháng sau đã tương đối to rồi. Ý có gì nhầm không vậy, giống phốc giống nai và bé tí mà sao lại to. Ừ thì đây là phốc lai, không phải cái loại bé xíu, ít lông và hung hăng cắn cả chó lớn trong truyền thuyết đâu. Bé này chắc phải lai đến mấy loại rồi ý, vì lông màu ngà nâu cũng có chút dài và béo 🤣. Được khoảng 2,3 tháng gì đó khi bé nó cứng cáp thì cụ nhà hắn cũng thắt đuôi bằng chun để giống nai như mọi con chó phốc khác. Nhưng thú thực đến khoảng 1 năm tuổi, từ cái thời rụng đuôi vài tuần sau khi thắt chun ấy, thì em nó lớn như thổi và càng ngày càng giống heo hơn là nai. Chạy thì mông đi trước người lả lướt theo sau và cực kỳ cà dốt. Có lần một bọn trộm nó ném cả miếng xúc xích vào sân nhà hắn, mà em này cũng ngây thơ ra gặm và chạy theo. Nhà hắn mà không chạy ra hô hoán thì chắc cũng vào nồi rồi. Hắn còn nhớ một kỉ niệm hồi bé khi ku cậu được mấy tháng tuổi, buổi chiều thấy nó đuổi bắt mấy bé mèo con chạy té khói, đến tối thì hắn nghe thấy tiếng sủa ăng ẳng ngoài sân giữa (nhà gì nhiều sân ghê ta, cái này nếu có dịp hắn sẽ kể thêm về những hộ trong căn nhà bự thời còn bé hắn từng sống nhé), chạy ra tới nơi thì trong xô nước ở góc tường, em chó đang trồi lên ngụp xuống và tay mèo bố của cái đám bị đuổi hồi chiều đang lấy tay nhấn thêm cho chìm hắn 😂 Vâng, mèo mất dạy bậc nhất VBB luôn. Hắn phải vớt lên và lâu khô cho em nó, may là còn nguyên vẹn, và từ đó có cho xúc xích em nó cũng chả dám đuổi mèo nữa. Đây cũng là bé chó mà đi theo hắn lâu nhất. Hắn nhớ chắc cũng phải hơn 2 năm thậm chí 3 năm gì đó cho tới ngày cụ ông nhà hắn mất. Lần này em nó được nhốt ra một cái chuồng ở sau đít nhà, nơi có một con ngách nhỏ kẹp giữa nhà dân và nhà hát Tuổi Trẻ. Buồn thay là sau khi lo lắng tang gia cho cụ ông nhà hắn xong thì ra đó xem lại thì chỉ còn chuồng trống không. Có lẽ trộm nó đã ghé thăm và cẩu em nó đi. Hắn buồn mất mấy tuần vì đã nuôi em nó từ nhỏ chứ không phải xen ngang như hai chú trên. Tới lúc hắn rời con phố Lê Văn Hưu sang nhà mới. Kỉ niệm về em nó vẫn còn vương vấn trong hắn mấy tháng sau, về một chú chó đáng yêu, ngoan dễ mến, béo ú và cụt đuôi.

Và cũng kể từ đó nhà hắn không nuôi thêm một em chó nào nữa, tập trung hết cho mèo, Nhưng những gì về các em nó vẫn luôn là một hoài niệm đẹp mà cứ lâu lâu khi có một sự vụ gì liên quan đến chó là hắn lại nhớ về, nhất là trong một mùa dễ làm người ta bâng khuâng, giàu cảm xúc như mùa thu Hà Nội này.

Leave a Comment