Hồi ký

Những bóng áo xanh thầm lặng những người ít về nhà

Các bạn chịu khó nhìn vô ảnh dưới trước khi đọc bài viết nhé. Chú ý giúp mình vào chỗ khoanh vòng đấy là những người mà mình muốn dành tặng bài viết ngày hôm nay cho họ – những cô tạp vụ và lao công làm công việc vệ sinh ở bệnh viện Tim Hà Nội.

Mình không có tấm nào chụp rõ mặt của những cô bác ấy, vì họ khá ngại chụp ảnh nhất là của người lạ hoặc bệnh nhân. Nên hôm đó mình mượn cớ ngó vào đưa máy lên chụp không gian phòng họp và giao ban này để lấn một chút hình của họ vào.

Chuyện về họ thì cũng hấp dẫn như tất cả những đối tượng khác ở viện, họ không mang cho mình danh hiệu hoa sen trắng nhưng họ là những bóng hình xanh xuất hiện đầu tiên vào mỗi buổi sáng tại phòng bệnh bạn ạ. Họ là người mấy hôm đầu mình hơi ghét vì thường xuyên đánh thức người nhà bệnh nhân dậy lúc sớm tinh mơ để lau dọn và thường nhắc nhở người nhà bệnh xếp gọn đồ vào tủ. Nhưng theo thời gian hiểu công việc của họ, biết thêm về họ, giao tiếp nhiều hơn với họ mình dần cảm thấy quen và mến họ hơn rất nhiều.

Mỗi ngày công việc quen thuộc của các cô bác ấy là quét nhà, lau diệt khuẩn, và làm những công việc tạp vụ linh tinh khác. Nghe thì rất đơn giản nhưng bạn hãy hình dung bạn làm công việc đó với cái phòng nho nhỏ mình ở được bao lần một tuần, còn ở đây họ phải lau dọn toàn bộ khuôn viên của bệnh viện, tới từng phòng bệnh, từng giường bệnh và từng khu điều trị. Mà không phải chỉ 1 lần trong ngày, vì những lý do về đảm bảo vệ sinh và tránh nhiễm trùng cho các bệnh nhận họ phải làm việc đó ít nhất 3 lần 1 ngày. Vào những đợt bùng phát dịch như ở bên viện Xanh Pôn có quá nhiều người bệnh tới nhập viện, số lần làm vệ sinh của họ còn tằng lên gấp vài lần để dịch bệnh không lây lan và phát tán trong không gian chữa bệnh bạn ạ. Khá vất vả và nặng nhọc vào những ngày nắng nóng vì dù sao đây cũng là công việc thuần chân tay.

Trong tiêu đề mình có viết “những người ít về nhà” có một số cô bác quê ở xa mình đoán họ cũng muốn tiết kiệm số tiền lương ít ỏi của mình còn để dành nên chọn cách chọn một góc ở viện để sinh sống luôn, góc đấy khá bé nếu so với các ngôi nhà trên phố cổ. Mình không muốn chụp chỗ đó lên vì thấy răng không cần thiết vì thứ mình muốn truyền tải trong này không phải là những câu than nghèo kể khổ giúp họ mà chính là tinh thần vui cười mỗi ngày tới làm việc, tinh thần trách nghiệm với công việc và sự tận tâm trong từng nhát chổi của họ.

Có thể với ai đó họ rất khó chịu, hay la hay quét bay đồ đạc của mọi người nhưng hãy hiểu cho công việc của họ PHẢI làm thật sạch những phòng bệnh nếu không sẽ bị phê bình thậm chí trừ lương (cái này mình không dám chắc). Bạn thử tưởng tượng nếu cứ mỗi người bệnh bầy bừa ra một chút làm công việc dọn dẹp của họ khó khăn hơn một chút, thì cả bệnh viện rộng như vậy cái một chút và một tẹo của họ sẽ lớn tới chừng nào, họ sẽ phải làm sao để hoàn thành tốt công việc với cả một núi một chút và một tẹo của người nhà và người bệnh như vậy hả bạn?

Tâm sự thêm với các cô bác ấy, mình biết trong cuộc sống họ cũng gặp rất nhiều khó khăn. Có người ngày làm việc ở viện này tối lại chạy đi chăm người thân ở một viện khác vô cùng vất vả và mệt nhọc nên nếu bạn là một người bệnh hoặc người nhà đang ở viện hãy giúp họ một chút bằng những hành động vô cùng đơn giản như: Vứt rác đúng chỗ, sắp xếp đồ đạc thật ngăn nắp, và gửi về nhà những thứ không thực sự cần thiết cho người bệnh lẫn người nhà ở viện bạn nhé.

Chỉ một chút những điều đó thôi bạn sẽ làm cho công việc của những hình bóng xanh mỗi buổi sáng ấy đỡ mệt hơn rất nhiều và bạn còn được lợi ích là có một không gian phòng bệnh sạch sẽ, an toàn và tiệt trùng nữa đó.

Ngoài ra khi đã làm thân và quen biết họ, họ sẽ chỉ cho bạn rất nhiều thứ hay ho ở viện. Như mình đây trong thời gian ở đó, mình là người duy nhất biết vị trí và lối lên sân thượng để phơi quần áo, trong khi những người khác thì phải vật vạ treo quần áo ở cửa sổ, nhà vệ sinh lẫn bắc cán chổi lên làm dây phơi vô cùng vất vả mà quần áo thì lâu khô và hôi cực kỳ luôn đó bạn có thấy tiện chưa.

Đó là vài suy nghĩ và cảm nhận của mình về những bóng xanh này, những người đang hàng ngày hàng giờ làm công việc dọn dẹp và vệ sinh bệnh viện mang tới những lợi ích khó có thể tả hết bằng một vài dòng một vài câu văn này bạn ạ.

Một lời cảm ơn nhỏ từ tâm dành tặng những cô bác ấy rất nhiều!

Chúc các cô bác sức khỏe và tiếp tục công việc dọn dẹp tuy đơn giản nhưng vô cùng ý nghĩa của mình.

Xin chào và hẹn gặp lại trong những trang hồi ký tới của mình nha.

Leave a Comment