Một thói quen mà có lẽ phải mấy năm nay rồi hắn không còn làm lại. Nhưng tự nhiên hôm nay lại nhớ về nó, nhớ về những tháng ngày thức thật khuya, dí tai bên cạnh con điện thoại ngu với màn hình sờ thoải mái không bị giật lag 😂 để nghe những tác phẩm từ ta tới tàu, từ phương tây tới phương nam, tối này qua tối khác mà thiếu một hôm là trằn trọc khó ngủ. Rồi khi hết thời sinh viên, là những giờ dài thật dài trên những cung đường đi các tỉnh với giọng đọc trên các đài phát thanh với các chương trình từ sáng tới tối, mà thú thật nếu không có chúng chắc là hắn sẽ chán chết hoặc say xe tới huệ ơi mất.
Giọng hay
Đây có lẽ là yếu tố đầu tiên ghi điểm ở tất các dải tầng. Hắn không có ý thiên vị, nhưng không hiểu sao hắn vẫn thích những giọng đọc, giọng dẫn trên radio hơn là trên tivi, dù có khi đó là cùng một người. Nhất là bạn nào mê nghe truyện thì hắn dám cá cược rằng, xem phim cũng chỉ xuống hàng thứ hai trừ khi là thưởng thức ở rạp, còn không thì nghe radio mới là chân ái nhất cuộc đời. Rồi các chương trình được chạy hàng ngày như ca nhạc, thời sự, tâm lý, bóng đá đến cả quảng cáo nghe cũng vô cùng êm tai và dễ chịu ở thời đó. Chứ hiện tại hắn ngóng được từ cánh anh em lái xe là mấy các quảng cáo như thế càng ngày càng vớ vỉn và mang tính chất khủng bố với nã đạn vào tai nhiều hơn, không còn vừa đủ lượng và giọng nịnh tai như hồi xưa nữa. Chịu, cũng lâu rồi hắn không đi xe đường dài để trải nghiệm lại cái cảm giác vừa mơ màng vừa nghe radio nữa. Thế nên những giọng đọc chính là điểm đáng đồng tiền bát gạo nhất khi mở radio lên nghe hồi đó. Lùi một chút thật xa về quá khứ khoảng những năm 1995, hắn có trong tay chiếc đài radio đầu tiên trong đời do cụ ông mang ở đâu đó về. Đài to cỡ 3/4 trang giấy A4 và dày bằng cuốn sách khoảng 5 đến 6 trăm trang gì đó, đen xì và có một cái đuôi ăng ten dài thật dài qua cả đầu thằng bé là hắn hồi đó. Mà khả năng bắt sóng thì khá tệ, thường là phải chạy qua chạy lại trong nhà một lúc mới có thể tìm được vị trí chuẩn để nghe rõ tiếng, nhưng vẫn rè và khá nhiễu dù đã cố gắng dò chuẩn nhất tầng số. Và mỗi lần chuyển kênh lại phải dò lại chứ không có hệ thống lưu như các đài mini của tàu bây giờ. Ấy thế mà cái chất giọng trầm ấm của nam hay nhẹ nhàng lanh lảnh của nữ vẫn vô cùng cuốn hút, kể cả với một thằng bé chả biết cái khỉ gì về những tin tức đang được đọc trên đấy. Và cũng từ đó hắn có một thú vui sang nhưng không chảnh, nghe đài phát thanh. Đến khoảng năm 2003 khi đã sang nhà mới ở Thổ, thì chiếc đài ấy bắt đầu rã rời và không còn khả năng bắt sóng nữa. Đến đầu năm 2004 thì nó tịt hẳn và phải sang tên cho chị đồng nát. Hắn khá là tiếc nhưng rồi việc học việc thi lên cấp 3 cuốn vào thân, làm hẳn thôi nhung nhớ em nó. Cho tới tận năm đầu đại học khoảng 2007 thì hắn mới có dịp trải nghiệm lại cái thú vui này trên một chiếc điện thoại bé tí hiệu Nokia, dạng ngu phone do chị chủ nhà mua cho nhờ việc đỗ đại học, mà mỗi lần muốn dò kênh thì phải cắm tai nghe vào. Ưu điểm của em nó là có lưu kênh, tiếng trong hơn và đặc biệt hiện tượng rè của thời xưa không còn nữa. Và lúc này cái hành trình đắm chìm vào thế giới của những câu chuyện đêm khuya của hắn bắt đầu.
Nghe chuyện đêm khuya
Rất nhiều những bộ truyện thay vì được cày qua những trang sách thì được hắn cày ở trên này trong các chương trình đọc truyện đêm khuya. Thường có những câu chuyện ngắn được kể lúc 10h, nhưng cũng có những câu chuyện dài được kể lúc 11h mà sau này bị đẩy lên khung giờ 11h30 và kết thúc lúc 12h30. Từ chuyện kiếm hiệp của Kim Dung cho tới Cổ Long, tới các tiểu thuyết của Liên Xô thời xưa lẫn các truyện của phương tây đều có trên này và thường đan xen nhau. Tất nhiên cũng có những khi truyện được kể lặp lại cho các thính giả chưa từng nghe, thì hắn sẽ chuyển kênh và nghe sang mục khác, người đọc khác. Hắn nhớ hồi đó khoảng khung giờ 11h trở đi, kiểu gì cũng có ít nhất 2 đài có tiết mục đọc truyện, nên không bao giờ sợ bị trùng truyện. Hoặc có lẽ hắn mới chỉ là thính giả trẻ tuổi chưa nghe đủ nhiều để mở ra đâu cũng là chuyện đã nghe. Trong 4 năm đại học, số lần truyện bị lặp lại có lẽ chỉ khoảng 2 đến 3 bộ và thường là của Kim Dung hoặc Tây Du Ký, còn lại thì toàn là chuyện mới hắn chưa từng nghe. Hơi tiếc một chút là tới thời điểm làm đồ án tốt nghiệp thì cái tai nghe sau nhiều năm chinh chiến bắt đầu lủng lẳng và ra đi vào một ngày đẹp trời khiến sự nghiệp cày kéo radio của hắn cũng dừng hẳn từ đây trên điện thoại.
Nghe văn nghệ cuối tuần
Bắt đầu đi làm với những đợt công tác xa nhà vào dịp cuối tuần cũng là lúc hắn trở lại với radio thông qua ô tô. Và thường đó không phải là chương trình đọc chuyện đêm khuya nữa mà thay bằng văn nghệ cuối tuần với các bài báo, bài văn bài viết về một câu chuyện hoặc con người nào đó ngoài kia hoặc là những mẩu tản văn của các tác giả trẻ và mới được đọc trên này hoặc cũng có của các bác già công tác trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống ví dụ như quân đội, tất nhiên còn có cả những kiểu đọc chuyện dạng lồng tiếng, nghĩa là người dẫn chuyện một giọng đọc, nhân vật nam một giọng đọc và nhân vật nữ một giọng đọc riêng biệt, nghe cũng khá là hay và thú vị. Nhưng nói thực hắn cũng không khoái cho lắm, vì nhiều câu chuyện khá buồn cười, ngây ngô và được viết ra vì một mục đích gì đó mà hắn mới thử nghĩ thôi đã thấy khá nhức đầu nên là thôi, kệ nghe cho vui.
Nghe linh tinh
Với mục bình luận trước trận đấu, trong trận đấu và sau trận cầu căng thẳng của mục thể thao. Nghe quảng cáo của các nghệ sĩ khá quen thuộc trên tivi lẫn táo quân dịp cuối năm. Nghe VOV giao thông cung cấp các điểm nghẽn hay có tai nạn để phục vụ bác tài là chính chứ hắn thì thuộc dạng mù đường, có nghe thế chứ nghe nữa cũng chịu chết không định hướng được mà điều tiết cung đường. Nghe những bài hát của tây với ta, mà có một mục hắn cực kỳ khoái nghe đó là những tâm sự của những người gửi tặng bài hát đó, lý do thì hắn sẽ viết kỹ hơn ở dưới. Nghe những tin tức, tình hình chính chị chính em ở đâu đó xa xa hoặc gần ngay trước mắt nhưng mà vẫn theo tiêu chí nghe cho biết 😃 Và một số những mục nhỏ khác cốt để ru tai, dễ ngủ và giết thời gian trên những con đường dài công tác mà chả biết làm các chi chi.
Nghe tâm sự của những người yêu cầu bài hát
Với những lời tâm sự từ trái tim mà không ít lần hắn nghe mà nhói một chút, kèm những khoảng lặng trong tâm, vì sao mà có chút giống này giống kia quá vậy. Đó là những câu chuyện cuộc đời rưng rưng nước mắt về người đã đi xa với người ở lại, đó là những mối tình đã bắt đầu thật lãng mạn nhưng chưa có một kết cục viên mãn, đó cũng có thể là những tự sự về quãng đời trước đó và những nuối tiếc không cách gì có thể làm lại, đó có thể là những đoạn đường đời thật êm thật hạnh phúc nhưng hiện tại là những khổ đau và giằn vặt… Vân vân và mây mây những đoạn tâm sự như thế mà nếu nghe ít thì còn có thể bỏ qua và sống nhanh thật nhanh, nhưng khi đã nghe nhiều, lắng lại thật sâu trong suy tư thì sẽ thấy những điều ý nghĩa về cuộc sống mà không phải lúc nào cũng có thể trải nghiệm. Làm hắn thấy cuộc đời thật đẹp thật hấp dẫn với những hỉ nộ ái ố, với những đau thương mất mát và cả những niềm vui vô hạn. Sẽ ra sao nếu một ngày những thứ đó không thể nào cảm nhận được trong lòng hắn nữa, không thể nào thấy thu hút trong tim nữa, có lẽ lúc đó hắn sẽ giống một bậc đại tiên tu hành trên núi mất rồi 😄
Tất cả những điều trên tạo nên một sở thích, một thú vui trong quá khứ của hắn mà ở hiện tại có lẽ hắn đã bỏ quên khá lâu rồi. Bỏ quên do điện thoại thông minh của ngày nay thích nghe gì thì nghe, thích chuyện nào tác phẩm nào cũng có, bỏ quên do những tin tức trên đó đã không còn hot và bỏ quên do những giọng đọc ngày xưa hắn thích hắn quen đã lặp lại, phát lại và không còn xuất hiện những bài mới nữa. Và nhiều nhiều những lý do khác nữa khiến hắn bỏ quên em radio này thật xa trong quá khứ. Để tới hôm nay nhân một dịp chẳng đặc biệt, làm hắn nhớ lại hồi tưởng lại một chút về em nó với những kỉ niệm ngày bé lẫn những ngày còn ngao du trên các cung đường dài ở ngoại đô để đi tới thành phố khác.