Nếu bạn đọc những trang hồi ký này mà là đồng liêu đại học của mình, chắc sẽ nhớ cái hồi cuối năm nhất mà mình kệ nệ trên tay hai cái nạng tới lớp. Cái hồi đó lớp chỉ có bạn Đang là dùng nạng, nên khi xuất hiện thêm một đồng chí nữa như mình cũng xài tới cái món này thì cũng gây đôi chút chú ý của mọi người.
Nguyên nhân của việc phải dùng tới hai thứ dài dài đó là do hồi đấy mình bị một cái nhọt ở gan bàn chân. Đáng ra là rất nhẹ và nếu đến bệnh viện sớm thì chỉ phải chích một vết nho nhỏ là khỏi. Nhưng do nghe người này người kia mà mình đắp một cái hạt nho nhỏ và được quảng cáo là hút hết dịch từ nhọt rất nhanh. Nào có ngờ càng đắp nhọt càng to ra, chân càng buốt. Ừ thì hồi đó cũng chủ quan chẳng thèm để ý, cứ nghĩ chắc là nó to ra thì nó cũng tự bé lại.
Ai dè vào một buổi sáng đẹp trời, mình thức dậy trong cảm giác lạ lạ. Toàn bộ chân bên trái không cách gì nhấc lên được, lúc đầu mình nghĩ có khi là đêm ngủ đè vào nên bị chuột rút. Nhưng mãi mà cái chân vẫn không chịu cử động cho, bấm vào thì căng tức và nhói dọc từ đầu gối tới tận bàn chân. Nhìn xuống cái vết nhọt ở chân thì nó tím ngắt, sưng to và toàn mủ, ngửi thử thì thấy có mùi hôi kinh dị. Vội gọi ngay người nhà nhờ đưa đi cấp cứu. Vào tới khoa ngoại thì vừa nhìn cái bác sĩ đã nhẹ nhàng cho luôn câu “Bị áp xe rồi, phải tiểu phẫu hút dịch và nhân mụn ra”. Ui thề lịm đi mấy phút, từ bé tới lớn có biết mổ máy là gì đâu. Sợ tím tái cả mặt, nhưng vẫn phải tỏ ra cứng tí dù trong lòng sợ teo cả gan lại rồi . Sau một hồi đóng tiền và viện phí các kiểu thì mình cũng được lên thớt.
Đầu tiên mình được cho uống một đống thuốc mà chả biết là gì. Sau đó được nằm ra bàn phẫu thuật. Bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc tê vào bàn chân. Thề một câu, có tiêm hay không thì thời điểm đó cái chân trái của mình đã chẳng có tí cảm giác nào rồi. Rồi bác ấy nhẹ nhàng cắt một vết vào chỗ bị nhọt, cảm tưởng thì như kiểu bạn cắt móng tay mà cắt quá vào lớp thịt ý, chả đau chỉ có cảm giác là chân đang bị rạch. Ngó xuống thì thấy máu chảy lênh láng vào cái rãnh, sợ qua lại ngẩng lên không dám nhòm tiếp. Tiếp đó là cảm giác có cái gì đó như cái thìa, chọc vào bên trong chân nạo nạo từng thớ thịt. Lúc này thì thốn không thể tả được bằng lời, chân bắt đầu có lại cảm giác, từng phát nạo là từng phát run, không biết có phải do mình tưởng tượng hay không mà mình như nghe thấy từng tiếng cạo của cái dụng cụ ấy, cứ sồn sộn từng phát một giống kiểu Hoa Đà cạo xương Quan Công bên tam quốc. Sau màn nạo là màn gắp, một cái nhíp được đưa vào và nhổ từng sợi gì đó như nhổ lông nách, tới hôm khám lại mình mới biết đó là công đoạn nhổ chân của nhọt độc, nếu không làm sạch ở bước này thì sẽ có nhân nhọt mới hình thành. Mất gần nửa tiếng mọi thứ mới xong, bác sĩ bắt đầu khâu lại vết mổ và bảo người nhà vào dìu ra phòng nghỉ của khoa ngoại nằm chờ lấy thuốc điều trị và căn dặn ngày thay băng. Ra tới đây nằm một lúc thì cảm giác đau bắt đầu tràn về, hình như thuốc tê bắt đầu hết, mỗi phát bước là một phát đau thấu tận rốn. Về nằm khoảng một hai tiếng thì các bác sĩ cho xuất viện với căn dặn ngày mai tới khám lại và thay băng kèm một đơn thuốc dài như cái váy.
Hôm sau tới thì chân hơi bị sưng, làm bác sĩ trực tiếp khám và mổ hôm qua phải gọi một bác khác qua bóc chỉ và gắp thêm chân nhọt cho mình. Mất một lúc thì bác kia bảo sạch rồi đấy, rồi lại khâu và băng bó lại cho mình kèm lời dặn là phải uống thuốc kháng sinh chống viêm không được quên. Ra ngoài bàn thì nhận được giấy hẹn hai hôm nữa mới cần tới. Đi thay băng như vậy khoảng đâu đó hơn một tuần thì không phải tới nữa mà được dặn là tự thay băng ở nhà kèm một số vật dụng cần mua. À trong suốt thời gian điều trị tránh dùng lực ở chân trái thế nên mình được mua cho 2 cái nạng gỗ để xài.
Thú thực là thời gian gắn bó với nạng cũng tương đối lâu, và mình có tới hai đời nạng, một là đôi nạng gỗ hai là đôi nạng chị chủ nhà mượn trên cơ quan về bằng thép nhìn rất chuyên nghiệp. Mãi sau đó gần tháng mình mới cai nạng, một phần là do không hiểu vết mổ hoặc do cái nhọt chưa hết hẳn mà cứ mỗi lần mình chạm chân trái xuống đất là cảm giác buốt lại lan lên chân, cực kỳ khó chịu. Thế nên hồi đấy mình cứ dùng nạng mãi mới chịu bỏ để tập đi chân không.
Nói về lớp đại học thì hầu hết bọn mất dạy tụi nó đều cười mình, hoặc lấy ra làm trò đùa vì không biết nội tình. Có đứa thì tưởng mình tại nạn, có đứa thì bảo nhái của Đang à. Nhưng nói chung là cũng có bạn đã giúp mang đồ cho mình, hay chép cho bài giảng trong quá trình nghỉ và thú thực đó cũng là khoảng thời gian mình được trải nghiệm cảm giác dùng nạng để trèo cầu thang hay đi qua những địa hình khó. Khâm phục ông Đang ở khoản này và hồi đấy cũng học tập được không ít những cách đi cách sử dụng nạng của Đang.
Sau đấy thì mình cũng bị tụt lại khá xa trong các môn học vì bỏ gần tháng trời. Nhưng những kỉ niệm về việc buộc nạng vào xe máy đi tới trường mỗi ngày, rồi thì học cách nhấc từng cái nạng lên thang bộ đi qua vài tầng lầu, hay chỉ chuyện dùng nạng như một món đồ chơi làm chủ đề gây cười cho bạn cùng lớp cũng là những thứ thú vị, đáng nhớ và cực kì được mình trân trọng.
Tự nhiên viết đến đây thì hết thứ để nói về nạng.