Hồi ký

Mùa hè ngày còn bé

Đến thời điểm hiện tại với nhiều năm kinh nghiệm nằm vùng cạnh trường tiểu học thì mình khẳng định 90% các bạn học sinh đang háo hức đón hè sang hơn là nghe lời thầy cô giảng mỗi buổi nữa. Biểu hiểun nhất là lớp ồn hơn, cô phải quát nhiều hơn và bọn trẻ sau giờ tan học bàn nhiều về những trò chơi, khoe khoang về những địa điểm sắp được đi du lịch nhiều hơn là về điểm số và học bài. Tất nhiên chủ đề về họp phụ huynh đôi khi cũng tình cờ được bọn trẻ nhắc tới như là một trải nghiệm đáng sợ sắp diễn ra. Mình thì cũng thế thôi, ngày còn bé khi đang học cấp 1 cấp 2 cũng háo hức đợi hè chờ hè đến lắm, nhưng sang cấp 3 thì chẳng hiểu sao cái sự háo hức ấy lại biến mất, có lẽ hè là thời điểm ngồi trong lò luyện thi chứ chẳng được chơi nhiều như trước.

Hè đến thì điều thú vị nhất là thay vì phải đến lớp học những môn học chán phèo như toán lý hóa thì đó là thời điểm được tham gia nhiều hơn vào các lớp năng khiếu, dù thú thực mình chẳng có tí năng khiếu nào mấy môn từng học qua. Có lẽ bạn nào đã đọc hồi ký từ những số đầu tiên sẽ biết mình đã từng học múa, học vẽ trong mùa hè lớp 1 và lớp 2, nhưng có những mùa hè khác mình đã từng học võ trong 2 năm liền và đã từng thi đầu dù bị loại ngay vòng gửi xe và chấn thương làm chân hơi chấm phẩy tới tận bây giờ, có dịp sẽ kể cho các bạn về trải nghiệm đi học võ này. Mỗi một lớp học như thế rất vui, biết thêm nhiều bạn và có những ký ức tuyệt vời để lại mãi rất khó quên.

Rồi thì những kỉ niệm nhỏ về việc được đi du lịch cùng gia đình tới những vùng biển xa xa. Lần đầu được tiếp xúc với biển, lần đầu được thưởng thức tôm cua và phát hiện ra bị dị ứng toàn thân đỏ như con tôm lột, lần đầu say mèn do uống nhầm lon coca có chứa rượu của mấy chú cùng cơ quan mẹ, lần đầu đi nhặt sao nhặt ốc dọc bờ biển Cát Bà……vô số những kỉ niệm trong những lần được đi du lịch như thế mà có lẽ phải dành hẳn vài chương riêng để kể mất. Nhưng đáng nhớ nhất là lần đi Đồ Sơn, nghe mấy anh chị hướng dẫn viên tán hươu tán vượn về Casino, thế là cả đoàn quyết định vô đó xem thế nào mà đành thất vọng đi về vì trẻ thì bé quá chưa đủ tuổi, người lớn thì mặc quần ngắn, phụ nữ mặc hở quá không được vô Casino (hồi đó Casino chưa có luật cấm người Việt mình vô chơi nhé không nhiều bạn lại nghĩ mình chém)

Và có lẽ hè là thời điểm được gần người thân, nói chuyện tâm sự và cũng chơi những trò nho nhất mà cả năm đi học chẳng có thời gian để thực hiện. Được đi chơi công viên với chị họ và mấy đứa cháu, được chơi bài với cô suốt ngày đổi lại một hai món thêm vô bữa trưa, được ghé nhà thờ nghe đức cha giảng và được đi lượn khắp Hà Nội khi đi bộ buổi tối do không phải học bài và làm bài tập về nhà.

Ấy hè trong mình nhiều thứ hay ho như vậy đó, sẽ kể chi tiết về từng cái đó trong những chương sau. Chương này cứ tạm liệt kê vài thứ còn nhớ được về hè hồi bé đã.

Xin chào và chúc cuối tuần của bạn vui vẻ!

Leave a Comment