Chuyện xảy ra từ đầu tháng 5 rồi. Nhưng đợt này hắn mới chợt nhớ lại và kể hầu bà con. Âu cũng là một cách giết thời gian nếu ai phải trải qua một đêm trường ở phòng cấp cứu nhé. Chỉ có hai nhân vật chính và vài nhân vật phụ lâu lâu góp vui vài câu thôi. Nhân vật hắn từ đây sẽ viết tắt là H, chị người nhà bệnh nhân giường bên cạnh từ đây sẽ viết tắt là chị X.
Chị X: Sao phải vào đây thế em?
H: Dạ nghi tai biến chị ơi, vừa chụp CT xong, giờ họ cho qua đây nằm chờ kết quả với cắm truyền, thở oxy và kẹp máy vô tay kêu tít tít nãy giờ.
Chị X: Thế giống cụ nhà chị rồi.
H: Nhưng nhìn cụ vẫn tỉnh táo thế này cơ mà?
Chị X: Thì đấy, chị làm cả ngày ở ngoài. Vừa ngơi việc chuẩn bị về nhà, ngó lên facebook thì thấy bọn trẻ con nhà chị đưa ảnh selfie với cụ lên. Mà nhìn ảnh thì nửa bên mặt cụ chảy xệ cả xuống. Chị sợ quá gọi về nhà hỏi thì cụ cũng kêu mệt với đau đầu chóng mặt nên phải phi ngay vào đây.
H: Thế vào thì bác sĩ bảo sao chị?
Chị X: Chị vào đây lúc 6h, thì cũng đi chụp chiếu siêu âm, lấy máu các kiểu rồi. Bác sĩ cũng bảo là chờ kết quả CT, vì biểu hiện lâm sàng cũng không có gì nghiêm trọng nên nếu kết quả chụp bình thường thì xuất viện luôn không cần phải lên khoa. Chứ giờ đang dịch dã thế này, chị cũng chả muốn cho nằm viện làm gì. Thế mẹ em thì biểu hiện thế nào?
H: À, thì cũng gần tối ăn cơm xong. Em mới qua phòng cụ hỏi là uống thuốc chưa? Thì tự nhiên lại nói ăn cơm rồi. Em đã thấy mùi hơi là lạ rồi nhưng vì tai cụ cũng không tốt, nên lúc đầu tưởng là nghe không rõ nên trả lời sai. Một tí sau em lại qua phòng, cứ chỉ vào cửa sổ định nói đóng mà không biết gọi là gì. Em bắt đầu thấy không ổn rồi. Mới hỏi thêm mấy câu mẹ tên gì? Con tên gì? Nhà mình ở đâu? thì mới đầu còn rõ một hai từ, sau là dần dần nói linh tinh không chuẩn một tí nào. Thế là khăn gói quả mướt chở vội vào đây, chứ cứ ở nhà thì không biết thế nào nữa.
Chị X: Ấy chà nghe có vẻ căng đấy. Mẹ chị thì chưa tới mức như vậy. Nhưng mà nếu bọn trẻ con ở nhà mà báo sớm hơn trong ngày, thì chị cho ngay ra viện BM tuyến trung ương để thăm khám, vì chị bán hàng ăn uống với đồ lặt vặt ngay bên cạnh viện. Cũng gọi là quen tương đối đội y tá với bác sĩ. Nếu có cần nhờ vả gì cũng dễ dàng hơn.
H: Vâng, như nhà em thì gần đây nhất, lại quen thuộc các khoa phòng bên này rồi. Nên ngay khi có vấn đề gì về sức khoẻ là nghĩ đến nó đầu tiên. Chứ cũng không tính toán xa xôi viện này hơn viện kia cái gì. Nhất là bảo hiểm của cụ cũng ở đây nữa, tháng nào cũng thăm khám định kỳ hết ở đây.
Mẹ chị X: Nhìn bà này cũng trẻ đấy chứ. Sinh năm bao nhiêu thế cháu?
H: Dạ mẹ cháu sinh năm 51, còn cụ thì sao?
Mẹ chị X: Tôi hơn bà này 3 tuổi. Nói rồi cụ lại lim dim chìm vào sự tĩnh lặng của từng giọt nước đang truyền trên tay.
Chị X: Thôi cứ truyền hết chỗ này, rồi xem bác sĩ bảo gì, nếu tốt thì về mẹ nhé.
H: Cười hì hì 😊 trông cụ thế này thì chắc họ chả giữ lại làm gì đâu.
Tầm 11h đêm thì bác sĩ cầm theo tập giấy vào và đến từng giường bệnh thông báo kết quả.
Bác sĩ: Cụ giường này ok hết rồi nhé. Kết quả không có gì bất thường cả. Truyền hết xong chỗ này thì y tá sẽ làm thủ tục cho cụ về.
Chị X: Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều.
Bác sĩ: Cụ bên này thì chụp CT chỉ có một ít phình, nhưng không đặc hiệu và nguy hiểm lắm. Chủ yếu là xét nghiệm máu thì Na tụt nên sẽ truyền bổ sung. Thì cứ theo dõi thêm, xem tình trạng có tiến triển hay xấu đi không, rồi tôi sẽ chỉ định thêm sau.
H: Dạ, hắn hú hồn và cảm ơn bác sĩ.
Thầm nghĩ so với lúc bác sĩ ở bên cửa ngoài cấp cứu chẩn đoán thì thế này đã là ổn rất nhiều. Lúc mới vào, bác sĩ bấm nút đỏ tai biến rồi cáng đi ngay lại còn thêm thắt một câu “Có thể là chảy máu vào phần não phụ trách trí nhớ nên gây ra tình trạng này, vì tay chân mồm miệng cụ vẫn ổn”. Nhưng nói là vậy, vẫn phải theo dõi và cắm máy tít tít đo nhịp tim với huyết áp và thở oxi là hắn chưa thấy yên tâm tí nào rồi.
Rồi hắn thấy anh y tá bẻ khoảng chục ống thuốc và bơm vào chai truyền treo bên giường. Chỉnh chỉnh cái máy và hắn thấy hiện lên chứ 16 tiếng 🤔 Ồ chắc nhiều bạn sẽ nghĩ là trời truyền gì mà lâu vậy. Nhưng với kẻ đã từng nhìn thấy cái máy này với con số 24, 25 tiếng thì con số 16 tiếng là vừa miếng và làm hắn hơi vui vui.
Thời gian trôi qua 12h, 1h sáng. Ngắt quãng bởi tiếng cửa mở và vài ca cấp cứu khác được đưa vô nằm trong buồng này với chuyện chạy đi chạy lại buồng vệ sinh lấy bô bệt giải quyết cho người bệnh chuyện nước ra nước vào. Hắn có hỏi vài câu với người nhà, và tình trạng vẫn y nghiêm, chả biết ai với ai và vẫn tưởng đang ở nhà 😗
Chị X: Thế này chắc là phải nằm viện lâu đây, em nhì.
H: Dạ vâng, đành chịu thôi chứ biết làm sao được.
Chị X: Ở đây có Wifi không em?
H: Ngoài chỗ khám nhà A thì có, ở đây thì không, em vừa dò thử hết rồi. Chịu khó xài 4g thôi chị ạ.
Chị X: Ừ
2h sáng, một chị y tá mập mạp cầm một hộp toàn ống nghiệm đi vào phòng. Tới từng giường và lấy máu tiếp đợt 2. Xong xuôi chị nhấm nháy đội người nhà “giường trống đấy, nằm tạm cho đỡ mệt”. Ừ chuẩn ta, chắc nếu không nhờ Cô Vy thì có lẽ chả bao giờ buồng cấp cứu mà giường trống lại nhiều hơn giường có người nằm thế này.
H: Chị ơi, chọn bừa một chỗ nằm tạm đi chứ thức trắng kiểu này mệt lắm.
Chị X: Ừ em cứ nằm đi, chị lướt điện thoại cái chứ cũng chả ngủ được mà còn ngồi nói chuyện với cụ. Có gì còn đỡ cụ đi vệ sinh.
H: Ok, thế em ra kia nằm. Giường cụ nhà em mà có gì, mà em ngủ mất chị đánh thức em dậy nhé.
Chị X: Được rồi yên tâm ra nằm đi. Chú còn chiến đấu dài ngày ở đây.
H: Dạ em cảm ơn.
Nói là ra nằm khò khò. Nhưng thực tế là đặt lưng cho đỡ mỏi, chập chờn vài cái nhắm mắt rồi lại mở ra. Phòng này sáng trưng khó mà khò được lại thêm tâm lý lo âu cho người bệnh, nên cũng khó mà vào giấc. Lâu lâu hắn lại cập nhật chút tin tức cho người thân ở xa.
3h 4h 5h sáng. Lại chị y tá béo mập, lại chiếc hộp đựng đống lọ xét nghiệm và chị lại tới từng giường để lấy máu.
5h15 anh y tá phụ trách buồng, tới từng bệnh nhân đo huyết áp, tiểu đường và nhiệt độ. Ghi chép cẩn thận vào tờ giấy kẹp ở chân giường rồi quay lại vị trí ngồi giữa phòng. Anh này ngồi cả đêm giữa buồng và hắn thấy đợt này công việc khá nhàn, chỉ đôi ba lần phải chạy đi gọi bác sĩ khi phòng cấp cứu cho mấy em bé có việc gì đó.
Chị X: Ngó hộ chị giường bên này nhé. Chị đi hỏi bác sĩ thủ tục xuất viện.
H: Dạ chị cứ đi đi, để em trông cụ cho.
Khoảng 6h kém chị X quay lại mang theo đủ loại giấy tờ và một tấm phim chụp CT to tướng. Dọn dẹp ít đồ đạc trên giường và chuẩn bị về. Một lúc sau, anh y tá đến rút hết kim truyền cho mẹ chị.
Chị X: Chào em nhé, chúc cụ nhà em mau được xuất viện.
H: Dạ vâng, em cảm ơn chị.
Hắn nhìn theo bóng chị X xa dần. Hy vọng là cụ nhà chị sẽ khoẻ và cũng hy vọng cụ nhà hắn cũng nhanh bình phục, còn về nhà. Khoảng chiều hôm đó thì truyền xong chỗ thuốc. Hắn được thông báo là đưa người nhà lên khoa, và hắn với người thân chốt ở đó tới 7 ngày mới được cho xuất viện.