Hồi ký

Lên thớt Bao Công bắt đầu xử án

Một câu nói vui khá là phổ biến của người nhà bệnh nhân trong lúc chờ can thiệp đặt stent, hoặc thấy một bệnh nhân nào đó được nằm cán và đưa lên tầng phẫu thuật mổ phanh các bạn ạ.

Nguồn gốc của câu đùa này thì mình không rõ xuất phát từ bao giờ và ai là người sáng tác ra nó, chỉ biết rằng trong thời gian mình trông mẹ ở viện Tim Hà Nội thì đây là câu nói thường xuyên được nhắc tới trong khu chờ ở sảnh tầng 2. Sở dĩ như vậy vì trung bình khoa can thiệp tim mạch một ngày họ tiến hành không dưới hai chục ca kéo dài từ 8h sáng cho đến tận 22h đêm, còn các ca đại phẫu thì ít hơn khoảng 7 đến 10 ca gì đó tùy thời điểm.

Lần đầu được nghe mình mất một lúc mới hiểu được ý nghĩa của câu nói này. Chẳng qua nó muốn nói tới những người được đưa lên bàn can thiệp hoặc phẫu thuật thì giống như nằm trên một cái thớt lớn phủ vải xanh và được phán xử sinh tử bởi bác Bao công (cái này mình cũng thắc mắc nhưng không có lời giải là hầu hết bác sĩ ở viện mặc màu trăng và da cũng không đen lắm mà sao lại lấy hình tượng bao công đen thùi lùi để mô tả). Nhưng dù gì câu nói đùa này cũng có những tác dụng nhất định của nó, vừa là tiền đề cho những câu chuyện phiếm giúp người nhà bệnh nhân đang thực hiện phẫu thuật hoặc can thiệp giảm bớt tâm lý lo lắng vừa thể hiện rõ nhất sự nguy hiểm của một ca phẫu thuật tim là như thế nào(mình đã từng viết về tỉ lệ không thành công của những ca như thế này trong bài hồi ký trước đây)

Và bạn biết không trước khi để được bao công xử án, thông thường người bệnh sẽ trải qua một quá trình kiểm tra tổng thể để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho ca phẫu thuật. Trước ngày lên thớt, người nhà bệnh nhân sẽ được tư vấn kỹ càng về tầm quan trọng cũng như những biến chứng có thể xảy ra trong quá trình tiến hành phẫu thuật. Sau đó bệnh nhân lẫn người thân sẽ được ký vào một bản cam kết để hoàn tất thủ tục trước mổ.

Chiều trước hôm lên thớt, bệnh nhân sẽ được đưa đi cân và đo chiều cao. Sau đó sẽ được y tá phát cho một lọ dung dịch, một chiếc dao cạo và hướng dẫn vệ sinh toàn bộ thân thể của người bệnh như cắt móng tay, tắm gội, cạo lông cả người (phần cạo lông này rất thú vị và khó mình sẽ dành hẳn một trang hồi ký để kể riêng về trải nghiệm lạ lùng này).

Tối hôm trước khi lên thớt, người bệnh sẽ được căn dặn không được ăn uống gì sau 12h đêm và nhịn từ lúc đó cho tới lúc phẫu thuật. Chẳng may nếu có hiện tượng hạ đường huyết thì báo ngay cho y tá để được truyền một chai dung dịch bổ dưỡng gì đó mình cũng chưa có cơ hội được nhìn thấy cái chai này nhìn nó ra làm sao cả.

Sáng hôm lên thớt, bệnh nhân sẽ được tắm lại một lần nữa và cuốn một lớp khăn màu xanh, tóc được bọc trong một túi nilon và nằm lên cán hay còn gọi thân thương với cái tên Thớt của Bao công.

Từ đó đến lúc ra thang máy hoặc vào khu can thiệp đặt Stent người nhà sẽ không được theo dõi tiếp mà phải ngồi ở khu chờ kết quả. Thời gian chờ khá là căng thẳng nhưng may mắn vẫn có những câu nói đùa như tiêu đề bài hồi ký này nói tới để còn trò chuyện giữa những người nhà với nhau, giết cho thời gian mong trôi qua nhanh và nhận kết quả của ca mổ.

Đây là quy trình của một người trước khi lên thớt, tuy nhiên tùy từng tình trạng của bệnh nhân mà quy trình này có thể sai khác đi vài chỗ nhưng cơ bản là cũng gồm từng đó thứ.

Thôi nhé, mong khởi đầu một tháng vu lan báo hiếu hoặc tháng cô hồn như mấy bạn đang than trên Faceboọk đầy may mắn và tránh bị lên thớt của bác Bao Công nha.

Leave a Comment