Hồi ký

Lần đầu được vô nhà máy

Cũng đã vài năm kể từ cái lần đầu tiên đó, mình cũng đã được trải qua vô số nhà máy khác nhau từ nhà máy điện, nhà máy thép, nhà máy than, nhà máy xi măng, nhà máy làm ống nước Tiền Phong, lẫn những nhà máy sản xuất những linh phụ kiện chuyên cho xe Honda nhưng quả thực cái cảm giác lạ lẫm, hồi hộp và ngạc nhiên thì chỉ có cái lần đầu tiên đó mới khó quên, khác lạ và khó có được trong những lần thăm quan sau này.

Mình nhớ đó là nhà máy xi măng Hoàng Thạch một trong những cánh chim tương đối bé bự của ngành sản xuất xi măng lúc bấy giờ (thời đó thôi nhé ). Trước khi đến đó thì những suy nghĩ về một nơi sản xuất ra xi măng trong mình vẫn là một chỗ Bụi nhiều, nhếch nhác, bẩn và công nhân thì toàn thân đầy xí muội của hầm lò khai thác đá hay chí ít cũng mang một màu xám xám như tro của bụi xi măng. Hầu hết những suy nghĩ đó của mình do báo chí do truyền hình và do những hiểu biết ít ỏi về ngành nghề này của mình từ trước tới nay mang lại. Cái này chắc cũng phải trách mấy bác làm truyền thông trong ngành xi măng nữa hông chịu tuyên truyền phổ biến kiến thức và hình ảnh về nhà máy khiến rất nhiều người chưa có dịp đến tận nơi ngó tận xưởng sản xuất có những suy nghĩ sai sai như vậy trong đầu.

Thứ đầu tiên ấn tượng với mình là số lượng cây xanh trong nhà máy, cực nhiều và rất xanh tươi, đặc biệt vào mùa hè ở một số nhà máy sau này mình được thăm quan trồng rất nhiều hoa phượng và hoa bằng lăng tím khiến cả một khu rực màu đỏ màu tím rất bắt mắt người thăm quan, mình nghĩ các anh chị công nhân sau những giờ làm việc mệt mỏi được nghỉ được nhìn thấy những hàng cây như thế chắc cũng giảm căng thẳng đi chút ít. Tất nhiên tất nhiên nếu nhìn thật kỹ soi thật rõ từng chiếc lá từng bông hoa trên cây thì khó có thể tránh được một màu bạc bạc xám xám do khói bụi lâu ngày lưu lại trên đó, dù mình biết trong nhà máy thường có một đội được giao nhiệm vụ tưới tắm và vệ sinh hàng ngày nhưng sẽ rất khó để có thể giữ cho cây cối sạch bóng như trong công viên ở một môi trường sản xuất như thế này. Nhưng với từng đó cây xanh và hoa lá cũng đã để lại cho mình một dấu ấn khá tốt về môi trường của môt nhà máy rồi từ ngay lần đầu tiên đó rồi.

Thứ tiếp theo mình khá thích thú đó là những băng chuyền để tải xi măng đi khắp nơi trong nhà máy, đó có thể là những bao xi măng đã đóng gói, hoặc có thể chỉ là những nguyên vật liệu chưa thành hình được sử dụng trong quá trình sản xuất. Ở một số nhà máy mà mình được đi những năm về sau, có những băng chuyền dài tới vài cây số kéo dài từ nhà máy ra tới tận cảng biển để đưa lên tàu chở đi khắp nơi khá là hoành tráng. Dĩ nhiên về mặt thẩm mỹ và công nghệ thì những băng chuyền tại đây chả hề hiện đại và đẹp mắt như trong phim hay hình ảnh bạn thường thấy về dây chuyền máy móc trong những nhà máy về thực phẩm hoặc nước ngọt đóng chai bóng loáng màu kim loại và từng trực tròn tròn quay đều quay đều đâu. Băng chuyền trong các nhà máy này thô, đen, cứng ngắt và nhìn khá là cổ nhưng được cái mình thấy nó hoạt động cũng khá là êm ái so với cái ngoại hình từ thời napoleon của mình.

Tiếp nữa là những ụ to tướng được đắp bạt trên những sân của nhà máy làm mình ngạc nhiên không kém, lúc đầu mình tưởng đây là xi măng mà để ngoài trời thế này không sợ mưa làm hỏng à. Nhưng sau này mình mới biết đó không có phải là xi măng thành phẩm mà chỉ là một sản phẩm trong quá trình sản xuất xi măng mà thôi, nó có tên là Clanhke. Loại này thì dễ bảo quản trong môi trường bình thường và có thể dùng để lưu trữ dễ dàng trong một thời gian tương đối lâu trong những giai đoạn mà nhà máy khó khăn trong khâu tiêu thụ xi măng.

Và nói đến nhà máy xi măng mà không nhắc tới những ụ ống khói khổng lồ thì quá là thiếu sót, nếu như trước đây mình đã từng được đi qua những ống khói như thế nhưng chỉ là nhìn từ ngoài đường vào với khoảng cách khá xa thì cũng đã thấy các bé này cực bự rồi. Chỉ đến lúc được vô nhà máy được đứng ngay sát một trong những ống khói như thế mình mới cảm nhận được hết sự không lồ của từng chiếc ống khói như thế. Phải nói rằng nó quá là to quá là vĩ đại và quá thô thề nhìn từ xa những ống khói ấy rất mượt mà nhả ra từng đụm khói trắng xám chầm chậm bình thản như một cụ già đang hút tẩu, khung cảnh mới thơ mộng và đẹp làm sao thì đứng gần mới thấy cái sự chầm chậm nhè nhè và văn thơ ấy hông có hề tồn tại, tiếng máy móc, tiếng khói rít và một cái mùi đặc trưng của nhà máy đủ để phát nát cái khung cảnh mộng mơ mình vừa kể trên.

Cuối cùng mình nghĩ rằng để lại một kí ức sâu sắc nhất về nhà máy chính là những công nhân những nhân viên những con người hàng ngày hàng giờ đang làm việc trong những nhà máy như thế. Họ có thể là những bác những anh đang xúc từng xẻng đá xẻng nguyên liệu trong khu sản xuất, họ cũng có thể là những chị những cô đang làm công việc giấy tờ trong khu hành chính. Nhưng trên tất cả sự hiếu khách, sự vui tươi và tinh thần lao động là vinh quang của mỗi con người bên trong nhà máy là thứ mà bất cứ một người khách nào tới nhà máy sẽ cảm nhận được ngay trong ngày đầu tiên.

Đó là tất cả những gì mình muốn kể lại cho các bạn nghe trong ngày hôm nay về những kỉ niệm trong lần đầu được chui vô nhà máy xi măng, tất nhiên với mỗi một nhà máy một ngành nghề khác nhau mình cũng có những trải nghiệm thú vị riêng nên chắc chủ đề về nhà máy này sẽ còn được nhắc tới vài lần nữa trong những trang hồi ký của mình.

Leave a Comment