Hồi ký

Làm anh cả khó lắm ai ơi

Chuyện chẳng có gì để nói nếu người người kể câu chuyện này không phải là một bác cũng đứng tuổi, tóc đã nhuộm màu muối tiêu và rơm rớm từng giọt nước mắt tâm sự cùng mọi người ngoài quán trà đá trước cổng viện mà mình tình cờ nghe được trong mấy ngày ở viện Tim Hà Nội bạn ạ.

Đoạn đầu mình chỉ nghe được qua qua lúc cầm cốc nước, nội dung là về bệnh tình của ông cụ nhà bác ấy. Tình trạng thì cũng thuộc loại 50 50 khá nguy kịch nhưng các bác sĩ tại viện chuẩn đoán là vẫn còn có thể cứu chữa được và mong người nhà về bàn bạc và đưa ra quyết định cuối cùng có tiến hành theo như những hướng dẫn của bệnh viện hay là đưa người nhà về quê.

Đến đoạn này thì mắt bác đã rơm rớm, mũi đã khụt khịt rồi. Bác ấy bảo với trách nhiệm là anh cả, liền ngay lập tức gọi điện để bàn với mấy anh em trong nhà xem quyết định như thế nào. Có người con thì bảo bác cứ quyết định hộ đi ngay trong điện thoại, có người thì ngập ngừng đưa ra ý kiến hay là đưa bố về. Sau khi gọi xong hết cho anh em thì bác ấy chờ cả nhà lên họp trên Hà Nội để quyết định cuối cùng với tư tưởng yên tâm phần nào là phần lớn các người con kia là quyết cho bố ở lại chữa trị.

Nhưng đến lúc tất cả đã có mặt ở viện thì sự tình lại không suôn sẻ như vậy, những người từng bảo bác quyết hộ đi và sẽ ủng hộ quyết định bắt đầu có ý kiến về chi phí viện phí và chi phí phẫu thuật rồi thì ai chăm, chăm như thế nào… khi mà quê họ ở khá xa. Những người từng rụt rè muốn đưa bố về thì nay lại nước đôi muốn đẩy trách nhiệm cho anh cả. Mà khổ cho bác ấy lắm, bác ấy báo nếu mà kinh tế của bác ấy dư dả thì đã chẳng phải nghĩ, bác ấy sẵn sàng tự quyết và để bố ở lại vì vẫn còn cơ hội để cứu chữa chứ đưa về quê thì 100% là chết chắc. Bác ấy chỉ muốn huy động anh em trong nhà vừa giúp sức vừa giúp tiền để cứu bố mà thôi.

Nhưng có anh ngồi cạnh đấy thì bảo, chẳng được như thế đâu anh ạ, mẹ nhà anh ấy cũng gần giống tình trạng của bác ấy nhưng khác cái là kinh tế tốt hơn và anh ấy tự lo được toàn bộ chi phí phẫu thuật. Nhưng đến lúc ký trước khi phẫu thuật thì những người anh em trong nhà lại kêu gào nào thì “ông lo cả như thế để sau này ông hưởng hết tài sản chứ gì”, “ông làm thế là không được ông phải hỏi ý kiến bọn tôi đã rồi mới cho mẹ phẫu thuật chứ”, “mẹ là mẹ chung éo phải của mình ông mà ông quyết cho cụ mổ là mổ, nhỡ mẹ chết toi thì ông chịu trách nhiệm không”…..nhiều nhiều lắm những câu nói như thế. Anh ấy bảo rồi thì có người nói trước mặt có người thì nói sau lưng, có người chẳng thèm đến xem mẹ thế nào chỉ thông tin qua điện thoại tin nhắn như thế.

Bác kia gật đầu đồng ý và nói thêm rằng “đúng như chú nói ý, 9 người thì 10 ý, chẳng ai chịu ai. Người muốn đưa về thì cũng ngại chăm sóc, ngại nhỡ cụ chết nhà mình thì lại mang tiếng…. Người muốn cho cụ phẫu thuật thì cũng muốn tiền mình chi ra là ít nhất, anh cả phải là người lo nhiều nhất….” nói chung là giờ này bác ấy rất đau đầu và lo lắng, vừa lo cho bố vừa lo nghĩ cách ổn thỏa chuyện gia đình….. làm anh cả mệt lắm.

Câu chuyện khép lạị trong tiếng thở dài của những người xung quanh và câu nói của cô bán nước “Trường hợp như ông nhiều lắm, ông cứ quyết đi ai theo thì theo đừng nghĩ nữa người nhà mình sống hay chết do mình quyết đừng vì bọn kia mà ảnh hưởng tinh thần. Ở đây có người còn chẳng được 50 50 có khi chỉ 10 90 mà người ta còn dám thử nữa là. Sống về tâm chứ đừng sống về một câu nói ất ơ vô thưởng vô phạt”.

……….

……

Có thể vì kinh tế vì cơm áo gạo tiền nhiều người con đang hành động như câu chuyện trên, và nhiều người anh cả đang trong tâm trạng bất an bất lực và bất nhẫn tâm khi nhìn thấy người sinh thành của mình đang trong bờ vực của sự sống cái chết mà phải chờ phải đợi phải xin ý kiến những người anh em của mình.

BUỒN lắm bạn ạ…..

Một thước phim không mới không đặc biệt trong đời sống ngày nay mà mỗi chúng ta ít khi gặp phải, nhưng khi được chứng kiến mới thấy đau xót và chạnh lòng làm sao. Mong rằng người anh cả trong câu chuyện trên và những người anh cả khác ngoài kia cùng những anh em của mình dám quyết định và dám bỏ ngoài tai tất cả vì sự sống mong manh của đấng sinh thành mới là điều quan trọng nhất.

Đừng vì những thứ phù du mà đánh mất người thân yêu của mình bạn nhé!

Chút thông điệp nhỏ gửi tới mọi người sau ngày lễ Vu Lan báo hiếu.

Xin chào!

Leave a Comment