Hôm nay nhân ngày của cha, mình muốn viết đôi ba dòng về cụ, dù thực sự kỉ niệm về bố trong mình khá mờ nhạt và không sâu sắc cho lắm do cụ đã mất hơn hai chục năm rồi.
Bố mình khá gầy, giống mình bây giờ, nhiều cô bác họ nội nói mình càng lớn càng giống bố mình. Mình công nhận điều đó vì qua những bức ảnh trong tủ, mình nhận ra đôi ba chỗ hệt nhau như cằm Vline, đầu chuẩn bị sân bay Tân Sơn Nhất và xương cổ tay cực kỳ bé dù có lúc mình đã từng sở hữu cân nặng 80 ký nhưng cổ tay vẫn rất nhỏ và thon.
Đặc biệt lớn nhất khi nhắc về cụ có lẽ là độ chịu chơi khi ở hội FA tròn trĩnh 50 năm mới chịu đi lấy vợ, với nhiều người bây giờ có thể gọi là Ế đến ngót nghét nửa cái trăm năm mới có cô chịu rước cho . Thành ra khi cụ mất thì đã 59 tuổi, trong khi lúc đấy mình mới lên 8. Thế nên những ký ức mình nhớ về bố không có quá nhiều, bản chất bố mình lại là người ít nói trầm mặc và thích suy tưởng, lại ở cái tuổi khá lớn nên việc dành nhiều thời gian vui đùa chơi bời với con nhỏ là rất ít.
Khi còn sống bố mình là giảng viên toán ở Đại học Xây Dựng, người trường khá nổi tiếng ở Hà Nội là cái nôi xuất thân của không ít ban nhạc đình đám, cụ thể như là Bức Tường. Nhiều người sẽ nói chắc là cụ dạy thêm nhiều học trò và nhiều xiền lắm nhì, Ồ sự thật là không hề có nói không nói là chẳng hề lắm xiền. Thứ nhất hồi đó dạy thêm hay luyện lò không phổ biến, Thứ hai bố mình thuộc tuýt người không quá ham mê việc kiếm tiền mà chỉ thích lên lớp giảng rồi về nhà tụ tập với mấy cụ nhà văn nhà thơ trong phố. Mình chỉ còn nhớ đôi ba cụ như cụ nhà văn Băng Sơn ở quán cà phê nhà đối diện ở Lê Văn Hưu, cụ Chu Phú giám đốc nhà xuất bản Văn hóa ở ngay tầng trên nhà mình, và cụ nhà thơ Huy Cận mình chưa từng gặp nhưng hồi chuyển nhà mình thấy một tập thơ của cụ bên trong có đề “thân tặng bạn Phúc, thành viên hội thơ mới”.
Có lẽ cái tính nghệ sĩ và buông thả trong mình di truyền từ bố khá nhiều, mình không quá nghiêm túc hay bắt ép bản thân phải khuôn khổ cho lắm dù mình nhiều khi cũng muốn sửa cái tính vì đôi khi nó cũng gây sự hiểu nhầm hay những sai sót trong quá trình làm việc. Nhưng chính cái tính đó làm mình ít khi bị Stress và đối mặt với những điều không mong muốn trong cuộc sống dễ hơn. Thế nên mình đang tìm một giải pháp trung hòa để vẫn sống đúng với giá trị bản thân nhưng vẫn không quá ảnh hưởng tới người khác…..
Bố mình thì mất bởi bệnh phổi, một căn bệnh chắc không cần nói cũng quá phổ biến với người mà nghề hít bụi phấn bảng hàng ngày. Rồi thì nhiều khi tụ tập các cụ văn sĩ lại làm quá tay đôi ba chai cuốc lủi chẳng có mồi nên bệnh càng ngày càng nặng. Nên cụ mất cũng gọi là hơi sớm so với cái tuổi.
Kỉ niệm lớn nhất của mình với bố là một ngày đầu mùa đông năm 1995 hoặc 1996 gì đó. Hà Nội rét nhất trong lịch sử, tất nhiên không thể so với cái rét mấy năm trước nhưng hồi đó lấy đâu ra áo, lấy đâu ra khăn mũ lông dày như bây giờ chứ. Bố mang theo mình đi xích lô đến nhà họ hàng ăn giỗ hay chúc tết gì đó. Ngồi trên xe đi một quãng đường mà hai bố con run lên cầm cập, bố mình thì gầy nên cũng chả che chắn được tí gió nào cho mình, mình thì lại béo ị nên coi như là chắn trái chắn phải thì vẫn hở như thường. Hai bố con ôm nhau đi trong từng đợt gió như thét gào vào mặt, lạnh thấu xương lạnh răng môi lẫn lộn. Thực sự lúc đó có lẽ là giây phút tình cảm bố con lớn nhất, gần nhau nhất và mình cảm thấy ấm áp nhất trong tim của một đứa bé mới 5 tuổi dù bên ngoài hai bố con đã đóng băng tới nơi rồi. Bố chẳng nói gì suốt quãng đường, mình cũng vậy nhưng mình thấy yêu bố nhiều lắm và có lẽ bố cũng vậy nhưng cả hai chẳng ai nói ra điều đó…..
Chẹp định viết thêm vài dòng lâm li ướt đẫm lệ tình phụ tử nữa mà không nhớ ra thứ gì để viết. Có khi ký ức đó đã quá xa với mình và khó tạo được cảm xúc gì đặc biệt để viết nữa..
Thôi dừng lại ở đây, chúc bạn một ngày của cha thật yên bình nhé.