Cũng đã tương đối lâu từ cái lần đầu tiên ấy một vài chi tiết trong câu chuyện có thể không còn chính xác tuyệt đối, không còn ngây thơ như cái lần đó nữa. Nhưng những gì được tả lại trong chương này thì đều chân thực và thú vị như những gì mà thằng bé từng trải nghiệm.
Tầm khoảng năm 97, 98 ở sân của nhà hát tuổi trẻ bây giờ có một đoàn các anh chị ăn mặc lịch sự, mang theo băng rôn cờ quạt và một chiếc bàn to kèm vài cái ghế. Sau màn chuẩn bị căng các tấm bạt có in hình màu mè mà bọn trẻ con bọn mình chả hiểu cái khỉ gì, về sau mới biết đó là những khẩu hiểu phòng chống lây bệnh qua đường tình dục được hình tượng quá bằng mấy quả cầu gai . Họ bắt đầu tuyên truyền về kế hoạch hóa gia đình cùng những tác hại mà căn bệnh thế kỉ mang lại. Khá đông bà con xung quanh xúm lại nghe, phần vì tò mò phần vì bị hấp dẫn bởi lời giới thiệu là cuối chương trình sẽ có những phần quà nho nhỏ gửi tặng các anh chị đang đứng đấy nghe. Không hiểu họ thuyết trình kém hay do vấn đề họ đề cập tới quá nhạy cảm vào thời đó mà số lượng người nghe cứ ít dần, đến cuối cùng còn độc mỗi mấy cụ già và bọn trẻ con bọn mình háo hức chờ lấy quà. Ồ yeah, mắt mấy đứa trẻ cứ gọi là sáng như đèn pha khi những gói quá nho nhỏ được đựng trong túi bắt đầu được bày ra bàn. Có một chút lưỡng lựa trong mắt của chị đang tuyên truyền, sau đó thì dưới áp lực không lời của bọn mình chị đành nhắm mắt phát cho mỗi người còn đứng lại ở đó một phần quà được gói khá đẹp và kỹ, cùng lời dặn các em mang về chơi, cái gì ăn thì ăn cái gì không biết thì đưa cho bố mẹ cất hộ nhé .Thề hồi đó ngây thơ lắm có biết là gì đâu cứ gật gù bừa đi. Các cụ già còn mau mắn xin thêm để mang về cho các con.
Bốn năm đứa nhóc, mỗi đứa cầm một gói chạy như bay về nhà để mở quà. Tới lúc mở ra thì, thất vọng kèm cảm giác bị lừa to tướng. Trong gói có một tí bánh kẹo chẳng bõ dính răng, kèm 3 cái gói màu đỏ có chữ OK to hơn cả gói bánh. Chả biết là cái khỉ gì luôn bấm vào thì thấy mềm mềm trơn trơn, bóc ra thì thấy một cái miếng như lốp xe đậm mùi hắc. Ăn thì chẳng ăn được bọn trẻ con bọn mình quyết định lấy mấy cái miếng trong gói OK đó ra làm đồ chơi và từ đó vô số những trò nghịch của bọn mình với bao cao su ra đời.
Đầu tiên bọn mình thấy nó giống quả bóng nên quyết định đem ra thổi. Lần đầu thổi bóng bằng bao cao su khó vãi ra, vừa trơn vừa có mùi hắc thế mà không hiểu nổi hồi đấy động lực nào khiến bọn nhóc cứ phì phà thổi cho bằng được. Thành quà là những quả bóng có hình dài dài lại có núm ở đầu nhìn dị dạng vãi chưởng, chẳng giống tí nào những quả bóng bán ngoài công việc hay cổng trường cấp 1 của mình cả. Đã thế những quả bóng này chả có màu gì ngoài màu vàng nhờn nhợt lại trơn tuột chơi rất khó, được mỗi cái là cực kỳ cực kỳ khó vỡ. À và mùi thì gây gây đậm mùi cao su thô, khá giống mùi đệm kimdan lúc mới mua của nhà mình, nói một chút về thị trường bao cao su hồi đó thì OK độc tôn. Các thương hiệu khác như Durex, Sagami, X-men hay Jex chưa xuất hiện trên thị trường hoặc nếu có thì là dạng xách tay lén lút mang từ nước ngoài về được buôn bán bí mật như hàng Quốc cấm chứ chẳng phổ biến như bây giờ. Thêm nữa là cũng chẳng có nhiều mùi mà lựa chọn kiểu chuối dâu như hiện tại, chỉ tồn tại duy nhất một mùi cao su một nhãn hiệu và một kiểu dáng lẫn size duy nhất. Vậy nên tưởng nó là bóng bay thì cũng chả có gì là lạ với mấy thằng bé cấp 1.
Trò thứ hai bọn mình nghĩ ra là nhồi nước vào mấy cái bao cao su do thổi thì mệt và mùi thì quá khó chịu. Không thể ngờ rằng độ dai của những cái bao này bá đạo cực kỳ luôn, số lượng nước nó có thể chứa lên tới hàng xô và độ bền thì khủng khiếp so với những quả bóng bay bình thường vẫn chơi. Bọn mình có thể nhồi nước thành hình tròn và bự như một cái thúng sau đó ném vào nhau vài lần mà nó không vỡ, thậm chí nếu bọc 2 cái và nhồi nước vừa bàn tay như những game bóng nước mà trong các cuộc teambuilding bây giờ vẫn chơi thì bọn mình có thể ném chán thì thôi mà không vỡ cũng chẳng sợ bị ướt. Nói chung là chơi cực kỳ sướng và đã với những cái ba con sói này.
Trong thứ ba bọn mình thử đó là kéo thật dài hết các khấc của bao ra rồi buộc một viên đá hoặc một vật nặng vào đầu rồi quay quay tròn ném lên cây cho rụng quả xuống. Như đã từng kể, nhà mình hồi đó có một cây nhãn và đây là một trong những cách bọn trẻ con hái quả nhãn. Rồi thì hái dâu da xoan cũng theo cách này. Nói không ngoa thì bao sao su giúp bọn mình rất nhiều trong việc thu hoạch quả mà khỏi phải leo trèo lên cây cao.
Không có trò thứ tư vì số lượng có hạn, chơi được thế là hết sạch. Kèm theo khi bố mẹ về cả đám được ăn một trận mắng tả tơi vì dám chơi cái thứ……bố mẹ nói một lúc thì đỏ mặt và đem hết vỏ lẫn bao chơi dở của bọn mình ra sọt rác. Kèm theo cảnh báo lần sau cấm được nhận hay mang thứ này về nhà nữa. Cơ bản là không được sờ vào thứ màu đỏ có chữ OK thêm một lần nữa, nếu không thì xác định tét cho nát đít.
Nhưng thực sự kỉ niệm lần đầu ấy rất rất vui và đã. Thứ nhất là do bọn mình khá ngây thơ chẳng biết bao cao su để làm gì hay được dùng trong những trường hợp nào, thứ hai là bọn mình chưa từng trải nghiệm một thứ hay ho và nhiều công dụng như thế. Và cuối cùng chính sự tò mò và quá trình tìm kiếm những công dụng của bao cao su làm bọn trẻ con hồi đó cực đã cực thích thú như kiểu được chơi một tranh ghép hình lớn hay kết nối được một bộ logo to vậy. Nói chung là VUI VUI và cực VUI.
Sau này khi đã lớn biết rõ hơn về nó thì chẳng vui bằng như thế nữa. Tất nhiên vẫn có cái sướng khác :)))))) nhưng không đáng nhớ bằng lần đầu đó Ahihi.