Mùa hè đã tới và món ăn khoái khẩu của trẻ con lẫn trẻ lớn không gì khác ngoài kem. Nếu là kem bây giờ thì chắc chả có gì để kể vì quá ngon quá nhiều cửa hàng đẹp đẽ long lanh khắp Hà Nội để thưởng thức rồi, nhưng kem của hai chục năm trước thì sao có khác gì bây giờ không? Hãy cùng mình trở lại những ngày kem của hai chục năm trước nhé.
Kem ngày xưa phổ biến nhất là loại kem cốc, múc từng cốc một vào ốc quế. Những xe kem kiểu này nhìn từ xa khá giống bán bánh mỳ nhưng có khác là lớp phủ dày hơn và bên trong là một phít tông bằng thép để kem. Họ thường đứng trước cổng trường học hay trong sân các khu tập thể để rao bán, và có một thực tế là bán rất chạy, đến tận khi những loại kem sản xuất hiện đại khác dần xâm chiếm thị trường như kem Wall, kem Thủy Tạ thì kem này mới mất dần chỗ đứng và biến mất. Lý do thì có lẽ một phần do đài báo tuyên truyền về việc mất vệ sinh của những xe kem này, dễ gây đau bụng do vi khuẩn và cực kỳ không rõ nguồn gốc xuất xứ của các nguyên liệu làm nên mỗi cốc kem. Nhưng không thể phủ nhận, bọn trẻ con 8x hồi đó ở Hà Nội cực mê mút mát những chiếc ốc quế từ các xe kem này.
Loại kem thứ hai cũng phổ biến là tam quốc kem Tràng Tiền, kem Thủy Tạ và kem Hồ Tây. Kem Tràng Tiền thì hồi đó rẻ nhất, dễ mua và thường được các nhà yêu thích hơn cả còn hai bác kia không hiểu sao thường bị gắn mác sang chảnh, đắt và ít khách. Bây giờ thì có lẽ cả ba bác già này đều ngang nhau và khá thua mấy em kem trẻ hơn trên thị trường rồi. Nhưng được cái lâu lâu ăn lại ba bác này vẫn thấy cả một bầu trời tuổi thơ tràn về.
Loại thứ ba là kem cân, địa chỉ quen thuộc để mua kem này là ở đầu Lò Đúc đoạn gần ngã năm Lò Đúc, Lê Văn Hưu, Hàm Long, Phan Chu Trinh và Hàn Thuyên. Cửa hàng ở đó có hàng chục tủ kem bự, mỗi tủ chứa hàng khối kem đủ hương vị dài nặng và thơm phức. Khách ở đây thường là những người đã mua quen, còn khách lẻ có nhưng ít hơn chủ yếu là do giới thiệu, còn bình thường họ thường bán buôn nhiều hơn. Ngày đó nhà mình còn sống chung với khoảng 5 hộ khác trong một nhà, nên mỗi lần mua thường là 3 đến 4 cân, vị hay được chọn nhất là 1 cân Socola, 1 cân dâu, 1 cân kem vani và 1 cân kem xanh mà hồi đó mình ăn mãi chả biết là vị gì. Loại kem này có ưu điểm là rẻ, để được lâu và cắn rất đã, do bán theo cân và có hình khối nên về nhà thích cắt hình gì cũng được. Sau này cũng vẫn do đài báo đả kích, loại kem này biến mất dần trên thị trường và bị thay thế bằng những hộp kem như ngày nay bạn vẫn mua được ở siêu thị.
Loại cuối cùng là kem sữa chua, hay còn có tên khác là sữa chua cứng. Hồi đó có hai loại sữa chua được bán là sữa chua mềm giống yogurt bây giờ, loại còn lại là sữa chua cứng có thể để trong cốc hoặc bọc nilon thành từng khối như kem để mút ăn dần. Mình không rõ sự khác biệt về nguyên liệu lẫn cách làm giữa mềm và cứng là gì nhưng loại thứ 2 ăn được rất lâu, còn vị thì y hệt nhau đều chua chua thơm thơm ngon ngon. Hàng hồi đó mình thích ăn cũng ở trên phố Lò Đúc nhưng đoạn cuối gần Yecxanh.
Đó đó là vài loại kem bọn nhóc 8x vẫn hay ăn. Còn bạn thì sao bạn đã từng thưởng thức những thứ mình kể hồi còn bé chứ?