(Một câu chuyện thực mình được chứng kiến xin thuật lại để mọi người cùng nghe)
Bác cùng vào khoa hồi sức tích cực cùng ngày với mẹ mình, cùng được chuẩn đoán bị đột quỵ nhưng tình trạng thì tệ hơn rất nhiều – toàn thân đã liệt và không thể cử động, chóng mặt, miệng hơi méo kèm các biểu hiện ngọng về ngôn ngữ.
Bác bị đột quỵ trên đường đi lấy lương hưu ngoài đường và được người xung quanh đưa ngay vào bệnh viện. Không có người thân đi cùng nên bác sĩ đành làm tạm các thủ tục nhập viện và gọi điện cho người nhà theo số điện thoại ghi trên sổ nhưng cuộc gọi không có kết quả.
Hơn một ngày điều trị với thuốc và dung dịch truyền, bác đã tỉnh hơn một chút và có thể nói rõ từng câu một. Mình và rất nhiều người nhà khác xung quanh đó đều hỏi thăm sao không thấy người nhà bác đâu. Bác cứ lầm lỳ nói là có 2 người con trai thì đi nước ngoài không gọi được, lúc bác nói cái này mặt cúi cúi và có vẻ chẳng tự nhiên lắm, nên mình đoán có thể “nước ngoài” ở đây là một nghĩa trong ngoặc kép. Còn 2 người con gái của bác thì bác bảo có gọi chúng nó cũng không vào đâu, vì chúng nó muốn bán căn nhà bác đang ở nhưng bác không đồng ý và đã cãi nhau cùng họ.
Sáng ngày thứ 2, đường huyết của bác tụt xuống mức 2.6, mình phải giúp đút đồ ăn cho bác, còn một chị nữa thì đi mua hộ bác vài thứ để ăn vào tránh bị ngất. Rồi mình bảo bác nói cháu số điện thoại cháu gọi hai chị nhà bác cho bác đừng nghĩ nữa chứ ở cái khoa này không có người nhà chăm sóc là CHẾT chắc đấy.
Bác bảo mình lục trong túi tìm số điện thoại. Một chiếc túi lộn xộn của người già với cơ man là dụng cụ lỉnh kỉnh, một vài loại thuốc và giấy tờ, một tập sổ hưu kèm 3 4 triệu gì đó. Mình tìm thấy số điện thoại trên bìa sổ y bạ cũ nát. Mình hỏi tên người con gái có số điện thoại này rồi đưa điện thoại lên bấm.
1 hồi chuông chờ dài không ai nhấc máy. Mình chờ một chút rồi gọi lại …. Vẫn một hồi chuông dài không có tín hiệu trả lời. Rồi chờ nửa tiếng mình gọi tiếp và kết quả vẫn như hai lần đầu.
Mình đành chọn giải pháp nhắn tin như ảnh trên và đây là kết quả của cuộc nói chuyện. Mình có gọi lại để nói thêm nhưng cũng không được bắt máy. Mình không muốn phán xét câu trả lời trong tin nhắn là thực hay sai vì mình không biết, mình chỉ thấy buồn vì một người đã không thể hoặc là không muốn đến.
Mình gọi tiếp số thứ 2 cũng là số người con gái thứ của bác. Một hồi chuông dài nhưng vẫn không có người trả lời. Sau một lúc thì người đó xuất hiện trong phòng cấp cứu, hóa ra trước đó bệnh viện đã liên lạc với người này khi bác nhập viện và giờ chị mới đến.
Tổng thời gian chị ở đó đúng 9 phút với những câu nói và cảm ơn vội vàng rồi lại biến mất trong chớp mắt vì nghe nói còn về đánh hàng dưới Hải Phòng. Toàn bộ nhưng gì chị làm trong 9 phút ngắn ngủi đó là thuê một người bất kỳ làm ô sin nhà bên cạnh để chăm, trả tiền trước 3 ngày, gặp bác sĩ trao đổi đúng 2 phút, cảm ơn mình và những người đã giúp bác 2 ngày qua. Nói một vài câu tương đối không hay ho với người mẹ của mình và kết thúc là tạm biệt và hô biến cùng câu nói nói ngày mai có thằng N sẽ đến. Nhưng thú thực cho tới hôm mẹ tôi được xuất viện chưa thấy thằng N lẫn chị xuất hiện thêm một lần nào nữa, chị ô sin cũng đang băn khoăn không biết lương của mình sắp tới có được trả không nữa.
Mình không muốn nhận xét gì nhiều về hoàn cảnh của bác, một người mẹ thực sự đáng thương hay chê trách và chửi rủa gì hai người con kia, dù chỉ cần ra đến hành lang những câu nói về tình cảnh lẫn sự bất hiếu của những người con ngập tràn từ bác lao công cho tới đội ô sin. Mình chỉ cảm thấy tội cho bác, rất đáng thương, liệt không có người thân và cực kỳ cô đơn. Mình với sức ít ỏi còn chăm sóc mẹ cũng chỉ tranh thủ giúp bác được lúc nào thì giúp, hay có gì làm được thì làm hộ thôi.
Suốt thời gian đó, bác thường gọi mình là con xưng U hoặc xưng MẸ. Có thể đầu óc bác không còn tỉnh táo nữa hoặc có thể bác khao khát có một người thân chăm sóc mình tới mức muốn nhận bất cứ ai giúp đỡ là CON và xưng MẸ. Mình không biết và cũng không muốn biết vì đó là sự bí mật, và mình tôn trọng sự bí mật đó. Chỉ là một cảm giác thương và xót cho một người mẹ. Đặc biệt khi nằm bên cạnh bác là mẹ mình được chăm sóc và bệnh tình đang khá lên, chờ ngày xuất viện.
………
Tới ngày mình đưa mẹ về, bác cũng đỡ tương đối tay chân đã co được một chút nhưng để cử động được chắc vẫn còn một khoảng thời gian thật dài. Bác cảm ơn mình vì những hành động vừa qua, mắt rơm rớm. Mình cũng về sau đó và thực sự vẫn thương nhưng đành chịu và không thể giúp gì hơn cả.
Mỗi người con nếu có thể bớt cái tôi đi một chút và thương mẹ hơn một chút, thì trên đời sẽ tốt hơn biết mấy bạn ạ.
Xin chào bạn đã đọc tới đây, với một hồi ký không hề vui lắm của mình.