Hồi ký

Hoa sen trắng ở Viện Tim Hà Nội

Nói tới màu trắng nơi bệnh viện hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hình ảnh những bác sĩ mặt lạnh băng đang đi lại khắp các giường bệnh hay đơn giản chỉ là những cô y tá dáng người nho nhỏ đang kéo theo một chiếc xe thuốc hoặc xe lấy mẫu xét nghiệm to đùng dọc hành lang kêu cót két dập dình trên sàn nhà khấp khểnh.

Nhưng mà cuối tuần rồi nhắc tới mấy cái đó thật là chán.

Hôm nay mình sẽ kể cho các bạn nghe về một màu trắng khác, một màu trắng không kim tiêm, không mùi thuốc sát trùng và nụ cười luôn thì hiện diện trên đôi môi.

Đấy là những bạn nữ hướng dẫn khám bệnh tại đây. Mỗi bạn nữ được diện trên mình một bộ áo dài trắng rất đẹp, cực kỳ hợp với dáng người con gái Việt Nam và thướt tha theo từng làn gió nhẹ đầu thu. Đặc biệt giọng nói của các bạn thì nhẹ nhàng không gắt gỏng và hướng dẫn người bệnh tới các bàn để thực hiện xét nghiệm thì rất chu đáo và ân cần.

Thường khi bạn tới khám tại viện bạn sẽ được tiếp xúc với ít nhất là 4 bạn nữ như vậy tại quầy phát số thứ tự nộp tiền, quầy hướng dẫn tới các khu xét nghiệm, tại mỗi bàn xét nghiệm và tại khu cấp phát hồ sơ bệnh án. Mỗi bạn lại có một nụ cười đặc biệt riêng làm người bệnh lẫn người nhà bệnh nhân cảm thấy rất thoải mái và giảm áp lực trong lúc chờ đợi tới lượt mình.

Quan sát cũng nhiều mình thấy công việc của các bạn cực kỳ vất vả chứ không hề nhàn hạ, mỗi ngày tiếp đón và hướng dẫn trung bình khoảng gần 200 bệnh nhân tới khám và điều trị. Các bạn ấy phải tiếp xúc với đủ mọi dạng người, từ những người hiền lành tới những bệnh nhân và người nhà do cơn đau hành hạ mà vô cùng lỗ mãng, sẵn sàng mắng chửi các bạn ấy một cách cực kỳ thô lỗ. Nhưng thái độ mà các bạn ấy thể hiện lại thì vẫn là hòa nhã, ân cần và nụ cười thì luôn thường trực trên môi. Có những lúc do bệnh nhân quá đông, bữa trưa của các bạn ấy có khi diễn ra lúc 2 đến 3h chiều. Nhất là trong những ngày nắng nóng như mấy tuần vừa rồi, sự vất vả của các bạn ấy còn tăng lên gấp bội, từng giọt mồ hôi thấm đẫm trên vạt áo dài nhưng sự chu đáo thì không hề giảm sút.

Ngoài việc hướng dẫn cho người bệnh tới khu khám, những bông sen trắng ấy còn phải kiêm nhiệm thêm khá nhiều nhiệm vụ như đi lấy và xếp kết quả vào hồ sơ bệnh nhân, nhắc nhở người nhà bệnh nhân ngồi đúng vị trí tránh lối vào khu cấp cứu, xếp ghế trong phòng chờ, đo huyết áp và cân nặng cho bệnh nhân, photocopy tài liệu và giấy tờ cho bệnh nhận, đọc số thứ tự và trả kết quả cho bệnh nhân…..

Một buổi sáng mình xuống sớm khu khám bệnh này còn được chứng kiến một cảnh tưởng vô cùng hi hữu mà không chụp lại kịp, vì cửa xếp của phòng phát thuốc bị kẹt một bạn đang chui vào ô cửa nhỏ nhỏ mà người ta vẫn dùng để đưa thuốc ra cho người bệnh. Loay hoay gần 10 phút bạn ấy mới chui vào được trong tiếng vỗ tay của những người gần đó.

Mình tình cờ biết được lương tháng của các bạn ấy không hề cao, thậm chí là thấp so với các ngành dịch vụ khác khá nhiều. Vậy mà nhìn vào khối lượng công việc một ngày các bạn ấy đảm nhận và thái độ thể hiện với các bệnh nhân hàng ngày thì chỉ có một câu để nhận xét về những bông hoa sen trắng ấy thôi.

CHẤT CHẤT THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC LẠI CHẤT NHƯ THẾ.

Thú vui nho nhỏ giết thời gian trong những ngày ở viện của mình là uống trà đá và lượn lờ quanh các khu khám bệnh để ngắm những bông hoa sen trắng này. Được nhìn các bạn ấy làm việc, khâm phục và ngưỡng mộ một thái độ tận tâm với bệnh nhân như vậy chỉ biết thầm nghĩ một điều: Oa đáng yêu thật!

Cuối tuần viết ít thế thôi, hẹn gặp lại ở một trang hồi ký khác nha.

Leave a Comment