Hồi ký

Hà Nội quán ăn ngày xưa

Hà Nội từ chục năm trước đã được mệnh danh là xứ ẩm thực với vô vàn những quán ăn dọc khắp các con đường lẫn ngõ nhỏ. Có quán bé có quán to, có quán lâu đời già nua như một cụ già có quán búp măng vừa xuất hiện được một tuần, có quán cô chủ đáng yêu dễ mến có quán bà chủ hơi tí là ĐM, Đờ cả họ hàng hang hốc 18 đời khách hàng….Nói chung là vô số kiểu hàng quán liên quan đến đồ ăn ở cái thành phố này.

Nhưng nếu lùi về xa hơn nữa, cái thời mà thằng bé chỉ độ 4 độ 5 tuổi thì những quán ăn ngày xưa khác bây giờ phết.

Quán ngày xưa khi vật giá còn chưa leo thang, đồng tiền còn chưa mất giá, đồ ăn rẻ vô cùng luôn. Bát phở 3000, cơm xuất đầy ự đồ ăn 4000 và cơm niêu nước lọ cả nhà ăn căng rốn cũng chỉ đâu đó cỡ năm chục đổ lại.

Quán ngày xưa thô mộc và “Bụi” lắm. Ông chủ có thế cởi trần thái thịt bò bên cái thớt to như gốc cây vừa văng tục vừa cười xòe xòa với những thực khách quen thuộc. Bàn ghế thì vừa cũ vừa mốc vừa kêu cọt kẹt, quán nào sang thì có bàn bằng sắt tây thì giá cứ gọi là phải thêm một hai ngàn một lần thưởng thức.

Quán ngày xưa biển hiệu viết tay vẽ tay bằng sơn cực phổ biến, hiếm hoi lắm mới có đôi ba quán dùng biển cắt dán điện tử xanh đỏ, nhiều biển còn dùng chất liệu gỗ khắc lên lên bề mặt rồi phủ một lớp sơn đỏ nhìn thôi rồi cổ điển. Nhất là những quán bán trà mạn, bán bánh đám cưới hay dùng biển kiểu này. Đặc trưng của biển kiểu cũ này là chữ to đùng to đoàng và màu sắc thì sặc sỡ nhức nách. Ngày nay có lẽ những quán ăn dù lâu đời tới mấy cũng chẳng ai dùng kiểu trang trí này nữa.

Quán ngày xưa, chủ quán thuộc tên khách hàng hơn. Không rõ có phải bây giờ lượng khách quá nhiều hay không mà mình chưa thấy một quán nào làm được điều tương tự.

Quán ngày xưa, đồ ăn mỡ hơn béo hơn mặn hơn chẳng heo thi bằng bây giờ nhưng nhiều người già lại khoái hương vị đó. Chả thế mà những cái tên như Quốc Hương, Bảo Phương nung núc mỡ vẫn đắt hàng như tôm tươi mỗi dịp lễ tết là vậy.

Quán ngày xưa, mỗi tô đồ nước mỗi đĩa đồ khô đầy đặn hơn bây giờ. Cũng có thể giá cả thực phẩm hiện tại cao hơn, cũng có thể ngày xưa bán hàng có tâm và cũng có thể ngày xưa thực khách bé tí bé tẹo nên cảm giác đồ ăn nhiều hơn bình thường. Chẳng biết nữa, chỉ rõ ký ức những lần đi ăn hàng là những lần no vỡ bụng và giá thì rẻ hều.

Quán ngày xưa, thực khách ăn uống vui đùa nói chuyện đôi ba câu với nhau lâu hơn hiện tại. Ngày nay ai cũng vội cũng muốn được phục vụ nhanh, ăn nhanh rồi trả tiền nhanh còn đi làm việc. Chẳng ai kiên nhẫn ngồi thưởng thức đồ ăn, ngắm phố phường và trò chuyện đôi ba câu với người xung quanh cả. Có lẽ vì thế mà con người ta cứ ngày càng xa cách nhau trong cuộc sống ngày nay hơn thời ông bà chúng mình nhiều.

Và quán ngày xưa có cái phong vị chẳng thể lẫn vào đâu, mà bây giờ dù nhiều nơi nhiều ông chủ cố học tập và tái hiện lại cái không khí ấy như ảnh minh họa phía dưới những không thành công. Bảng hiệu có thể làm lại, cách bán hàng có thể nhái lại, đồ ăn thức uống có thể học tập để nấu lại nhưng phong vị thì khó có thể có lại. Âu cũng là thứ của quá khứ mà, có phải muốn có lại là được đâu bạn nhì…….

Vài dòng tâm sự về đồ ăn và quán ăn cái thời bé tí bé teo mời bạn đọc sáng nay. Chúc bạn một ngày mới vui vẻ và cười hết mình nhé!

Leave a Comment