Hồi ký

Góc tâm sự của những người ở viện

Thời gian ở viện trôi qua cực kỳ chậm và lê thê các bạn ạ. Một giờ trong đó tưởng tượng chẳng khác gì một ngày ở bên ngoài, đâu đó trên mạng đã từng so sánh đi viện chẳng khác đi ở tù là mấy – “đi tù còn được lao động công ích đi viện thì cứ chết dí một chỗ chán chết đi được” . Thêm vào nữa mạng điện thoại ở đây rất yếu do tường khá dầy và kín dẫn tới 4g chập chờn lúc được lúc không lúc thì tụt về tận 2g, wifi free thì thường limit vì số lượng người truy cập quá đông đảo nên hầu như các phương tiện giải trí để giết thời gian trên internet hầu như không hề có, thay vào đó hình thức phổ thông nhất của thời kỳ đồ đá được áp dụng triệt để – chém gió chia sẻ tâm tư từ ngày này qua ngày khác. Nhưng qua đó mình cũng thu được nhưng thông tin vô cùng hữu ích cũng như giải tỏa rất nhiều về tâm lý lo lắng khi chăm người nhà ở viện.

Không gian để chém thì nói thực chả có cái chỗ nào khác ngoài phòng sinh hoạt chung trên ảnh cả. Thực ra bản chất ban ngày nó là khu chờ của người nhà trong lúc các bác sĩ và y tá đi thăm khám phòng, người nhà được di dời ra đây để tránh cản trở công tác khám chữa và phát thuốc. Nhưng cứ đến khoảng 7h tối trở đi, chỗ này được dẹp sạch sẽ ghế, lâu chùi sàn nhà bóng loáng và trở thành khu sinh hoạt chung như kiểu trong truyện Harry Poster có phòng sinh hoạt chung của các nhà ký túc vậy. Ở đây cũng tương tự như vậy, các hoạt động như ăn uống, pha trà đàm đạo, nghe nhạc, xem phim, cắt tỉa các thứ, và ngủ nghê… diễn ra thường xuyên và tấp nập mỗi tối.

Người này mời người kia cốc tra thơm ấm nồng, cụ này nghe cùng cụ kia một bản nhạc bolero trên trước rađio cũ cũ, anh chàng này ghé nằm nhờ chị kia một lúc trên tấm chiếu manh nho nhỏ tranh thủ chợt mắt một lúc sau ngày dài mệt mỏi, ai đó đang nhờ ai đó hướng dẫn đặt uber để mai xuất viện về nhà…….

Ở khu này con người ta rất dễ trải lòng để kể cho nhau nghe những câu chuyện về đời mình, về người bệnh đang nằm trong kia về những khó khăn vấn vả mà nhà đó đang gặp phải, rồi những chia sẻ về số tiền phải nộp để được phẫu thuật, còn thiếu bao nhiêu, mổ xong được trả lại bao nhiều, rồi thì người trước chia sẻ cho người sau nhưng kinh nghiệm khi phẫu thuật khi chăm người bệnh…. Rất nhiều rất nhiều những thứ bổ ích, mình nghe được học được ở đây mỗi tối.

Có những tâm sự buồn não lòng về việc phải rút người nhà về, có những câu chuyện vui vì được bác sĩ chuẩn đoán không bị bệnh hiểm nghèo, có những mảnh đời thật khổ từ bé tới lớn và có những giai đoạn thăng trầm trong xã hội mà mỗi người nơi đây gặp phải. Chẳng điều gì giống điều gì, chẳng người nào giống người nào nhưng tâm trạng chung ở đây thường là lo lắng và bất an, mong mỏi một chút quan tâm, một chút chia sẻ và một chút đồng cảm của những người quanh đó khi nghe họ kể họ trải lòng.

Dẫu sau khi nghe người này chẳng thể giúp gì nhiều cho người kia ngoài những thứ những kinh nghiệm vào đây trước một hai ngày hoặc cả tuần cả tháng để tặng nhau. Để giúp những người mới đỡ bỡ ngỡ và có sự chuẩn bị tâm lý trước khi tiến hành can thiệp hoặc phẫu thuật. Rồi cùng an ủi nhau, chúc người bệnh mau được mổ, mau hồi phục và mau được về nhà chỉ ít ít vậy thôi mà tối nào ở đây cũng ấm cũng rôm rả cũng thật thấm đẫm tình người.

Có một chút nhớ một chút rung rung nơi con tim khi viết những dòng hồi ký về không gian sinh hoạt chung ấy. Thực sự đó là nơi mình ấn tượng nhất trong những ngày cứ trú ở viện cùng người nhà…..

Xin chào và hẹn gặp lại trong những trang trải lòng tiếp của mình nhé.

Leave a Comment