Giáng sinh đến với bọn mình thời đó chẳng phải qua báo đài, chẳng phải qua những hoạt động trang hoàng rực rỡ khắp đường phố hay những bài học, video về ông già Noel tràn lan trên mạng như ngày nay. Có lẽ do một phần tâm lý và chính sách vẫn còn “Ghét” bác Trump thời đấy nên giáng sinh chỉ là một ngày lễ của người ta và xa thật xa dân Việt. Giáng sinh đến với bọn trẻ chúng mình bằng một con đường gần gũi và thân thiết hơn nhiều, chính là thông qua những người đi đạo trong nhà.
Thông qua việc càng gần đêm 24, đám trẻ được cô bác rủ đi nhà thờ nhiều hơn, mục đích thì chủ yếu là thêm nhân lực trang trí nhà thờ và hỗ trợ cha xứ việc này việc kia nhưng mỗi dịp nhé thế đám trẻ trong phố vẫn rất vui vì được vô nhà thờ nơi mà cứ cuối tuần nhiều người vô nhưng mình chả được vô.
Nhất là đêm 24 khi mà đường phố những năm 19xx vẫn chả có gì khác ngày thường, thì nhà thờ rực rỡ khoác trên mình một bộ áo lấp lánh nhiều màu sắc của đèn nháy, tượng, bông trắng và vô số hình thú đáng yêu quả là một nơi cực kỳ thu hút bọn trẻ lẫn dân cư xung quanh, dẫu người đó có theo đạo hay không. Nhà cũ của mình ở Lê Văn Hưu, cực kỳ gần nhà thờ Hàm Long nên càng được chứng kiến nhiều hơn giai đoạn biến hóa từ một tòa nhà bình thường thành một thiên đường cho chúa giáng thế ngày 24 tuyệt vời như thế nào.
Đó là còn chưa kể tới tiếng nhạc, tiếng chuông, tiếng cầu kinh và những hoạt động được tổ chức trong sân nhà thờ vô cùng thú vị và hấp dẫn nữa. Có lẽ giáng sinh là dịp được vui, được ngắm thỏa thích được chơi hết nấc nhiều tương đương với tết ta của bọn mình. Nói một chút là thời đó chưa có nhiều hội chợ, chương trình ca nhạc, phố đi bộ như bây giờ đâu nên nhà thờ cực hút khách luôn .
Bây giờ giáng sinh Hà Nội vẫn vui và dần phổ cập hơn nhưng cái cảm giác hiếm hoi chỗ chơi và háo hức như ngày bé có lẽ đã giảm đi ít nhiều.
Hì
Chúc bạn Giáng sinh an lành nhé!