Có những con đường gắn liền với năm tháng tuổi thơ được mẹ đèo tới trường, được chở đi ăn kem ăn kẹo bông và đi chơi Bách thú. Có những con đường lại trải dài cùng cậu học sinh cấp 2 cấp 3 qua những vòng xe đạp quay tròn quay tròn đầy mộng mơ, cuốn trong đó là những rung động đầu đời những sự khờ dại ngu ngơ mà chỉ có sự hồn nhiên của tuổi học trò mới có được. Nhưng lại có những con đường mà mỗi khi nhắc lại hồi tưởng lại là sự bàng hoàng, đáng sợ và những kỉ niệm mãi chẳng dám trải nghiệm thêm lần nữa. Chắc sẽ một vài bạn đã từng biết tới cái tên con đường đau khổ hay Quốc lộ 32 đi qua Cầu Diễn Nhổn lên Sơn Tây và được trải nghiệm những gì mà nó mang lại, nhân dịp nghỉ lễ mình xin phép kể lại một vài ký ức về con đường tuyệt vời trong ngoặc kép này để các bạn nghe chơi nhé.
Nếu bạn chỉ biết tới đường 32 từ năm 2012 đổ đi với hình ảnh 4 làn xe thẳng tắp, thậm chí có chỗ còn 6 làn, hay hình ảnh một con đường đẹp tuyệt, sạch sẽ và đèn đóm sáng trưng khi đêm về thì xin chúc mừng. Nhưng trước khi sở hữu một vẻ đẹp hiện đại và sang chảnh như thế, có thời đường 32 được mệnh danh là cơn ác mộng của tài xế và nỗi đau khổ triền miên của người dân xung quanh đó bởi:
1) Số lượng ổ gà, ổ voi, ổ trâu xuất hiện trên mặt đường với tần xuất dày đặc, có thể nói một mét vuông ở 32 thì phải tới mấy ổ cũng chẳng ngoa. Chưa kể vể độ rộng của các ổ thì độ sâu cũng những cái hố đó cũng ấn tượng không kém, trong những tháng năm đi học đại học ở đấy mình từng chứng kiến không ít lần xe công trượt bánh vào ổ voi và không thể lái lên được phải chờ cứu hộ kéo lên.
2) Hàng kênh nước cống hai bên đường ở đoạn đầu Cầu Diễn cũng nguy hiểm và mời gọi không kém. Không ít những bác tài từng chui xuống vì vội vàng muốn vượt lên trước nên kinh xuất đánh lái sát kênh và kết quả là một nửa xe chui xuống dưới cống. Kết quả lại phải đợi cứu hộ, đường lại tắc thêm một chút và dòng xe cộ cuối giờ chiều lại la ó, chửi bới nhiều hơn một chút.
3) Bụi – đặc sản của đường 32. Nếu không có bụi thì đã không gọi là con đường đau khổ, bụi tới từ những xe chở vật liệu không chịu che chắn mỗi ngày bon bon trên đường, bụi từ những đống cát vô chủ hai bên đường mà chợt xuất hiện vào ban đêm, bụi từ những công trường đang xây dựng lên những tòa nhà hai bên đường và bụi từ lượng xe cộ khủng khiếp mỗi ngày lưu thông qua đường 32 mang tới. Nói chung là bụi như trong nhà máy xi măng, khẩu trang chỉ sau một buổi là ám một màu xam xám đặc trưng, kính mắt thì đóng vỉa như chát xi măng và tay chân thì phủi phủi một tí khi đến trường là bụi bay tung tóe. Tất nhiên với lượng bụi khủng khiếp như thế thì những căn bệnh mang lại cũng nhiều chả kém nào là đau mắt, ho thường xuyên, dị ứng da và hơn cả là thở khò khè như là tới mùa đại dịch vậy. Mình cũng chỉ đi học thôi chứ nghĩ tới cảnh người dân sống hàng ngày ở đó mà đã ớn hết cả gai lưng lên rồi. Cũng may giờ họ đã thoát cảnh sống chung với bụi.
4) Nếu ai còn nhớ con mưa lịch sử 2008 ở Hà Nội thì chắc sẽ biết tình trạng lúc đó của thành phố như thế nào. Từng ốc đảo lớn nhỏ xuất hiện trên phố và người dân thì bơi lội để đi lại. Dĩ nhiên đường 32 cũng vì thế mà chẳng hề kém cạnh trong việc thể hiện sự hoành tráng của mình, bình thường thì khi mưa lớn con đường đã có đầy ao hồ do các hố voi hố trâu mà mình đã nói ở trên tạo nên rồi thì trong đợt mưa vĩ đại năm 2008 ấy thì có gọi 32 thành tên một con sông cũng chẳng có gì là quá đáng. Nhiều xe chết máy trôi nổi trên sông 32, nhiều người phải lấy bè ra cứu hộ và chở người dân qua sông, nhiều nhà bỏ tầng 1 và lên tầng 2 sống và nhiều nhà khác không có tầng 2 đành phải chuyển khẩu qua nhà hàng xóm. Trường mình hồi đó cũng bế quan mất hơn tuần vì chả có sinh viên nào đủ sức bơi qua sông để đi học cả.
5) Cột điện, những thần chết thầm lặng nhẹ nhàng lấy đi mạng sống của người đi đường. Nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng ít nhất trong những năm tháng đi học mình từng chứng kiến hai vụ đổ cột điện vào người đi đường, một vụ thì may mắn thoát chết trong gang tấc còn một vụ thì anh đi xe máy đành bỏ mạng lại trên đường trong tình trạng mũ bảo hiểm lẫn đầu nát như đậu hũ. Sở dĩ những cột điện dễ đổ như vậy một phần bởi lượng dây điện khủng khiếp mà nó gánh trên mình, đường xá thì nhiều ổ, có những ổ ngay sát chân cột điện, và có những cột đã từng bị xe ô tô đâm nghiêng tới 45 độ nhưng chẳng ai thèm sửa chữa dẫn tới lâu ngày không thể chịu được và rụng xuống. Chính vì thế mà hồi đó mình cực kỳ sợ đi sát cột điện, nhỡ may nó lại vui vui rụng phát xuống thì đi đời zai.
6) Bóng tối kéo dài vô tận khi đêm xuống. Đèn đường hồi đó ở 32 là một sự sa sỉ không cần thiết, nếu có cũng là 2 bóng tắt 1 bóng bật hoặc tắt hết. Ông thầy dạy hồi đó của bọn mình thường ví von, cuối tuần các cậu nên đi qua Cầu Diễn để hưởng chút ánh sáng đô thị cho nó sáng sủa Thêm nữa nếu có việc về muộn như phải thực hành thì việc một mình phi qua những bãi tha ma nho nhỏ bên đường trong không gian tối om là một trải nghiệm vô cùng thú vị. Nói trắng ra là sợ vãi tè nhưng đi nhiều thành quen, chai luôn cảm giác sợ.
7) Cuối cùng là những lời hứa nhẹ hơn cả Diana có cánh của các bác lãnh đạo Thành Phố về thời gian hoàn thành đường 32. Nào thì trước khi kỉ niệm 1000 năm Thăng Long, nào là cuối năm nay là hạn chót, và nào là yên tâm mùa hè năm sau là xong hết các hạng mục nhưng xin thề tin các phát ngôn đấy thì người dân có mà đổ thóc giống ra xơi. Mãi tới khi mình ra trường được 2 năm thì lời hứa đấy mới được hoàn thành, trễ đâu đó có 3 tới 4 năm so với lời hứa của các bác ấy thôi.
Phù nhớ lại từng ấy kỉ niệm về đường 32 mà toát hết mồ hôi lạnh, vừa ghê ghê vừa hào hùng và vừa bụi bụi ở trong miệng. Còn bây giờ đi thăm lại đường 32 thấy nó sáng quá, sạch quá và rộng quá chẳng bù cho hồi xưa. Ước gì lại được đi học lại nhưng đi đường nay các cụ đồng liêu nhì.
Vậy thôi, ít ít kỉ niệm về 32 mình còn nhớ. Chúc mọi người một kỉ niệm lễ hạnh phúc và thật vui nhé!