Đến gần cuối ngày chính xác là gần 19h mình mới tình cờ thấy trên facebook của một chị làm bên viện tim Hà Nội về ngày thành lập hội Điều dưỡng Viện Nam. Thú thực trước đây mình chưa từng được nghe được nhắc tới về hội này chứ đừng nói tới việc nhớ ngày thành lập hội. Nhưng cũng là cái duyên khi mà năm nay mình may mắn được tiếp xúc được gặp và được nói chuyện với rất nhiều nữ điều dưỡng đáng yêu lẫn đáng nhớ nên đáng ra tối nay một bài hồi ký về việc nằm ghép đôi ở viện sẽ lên sóng nhưng mình tạm nhường nó vào một hôm khác để viết vội đôi dòng bên cốc trà sữa về cái nghề rất hay nhưng cũng thật nhiều gian nan và vất vả này – Nghề điều dưỡng viên.
Câu chuyện thứ nhất – cô mình cũng là điều dưỡng đấy
HÌ tự hào nhất quả đất luôn, cách đây hơn ba chục năm cô mình cũng là một điều dưỡng viên trẻ đẹp của khoa Tiết Liệu bệnh viện Xanh Pôn. Hồi đó bệnh viện Xanh Pôn còn sơ khai lắm, nhà cửa còn cũ lắm và trang thiết bị phục vụ cho bệnh nhân hồi đó còn nghèo nàn lắm. Điều kiện làm việc hồi đó của các điều dưỡng viên vô cùng vất vả khó nhọc và cực kỳ CỰC KỲ nguy hiểm tới từ những căn bệnh luôn rình rập ở đó. Nhưng trên tất cả chính sự yêu nghề và tinh thần trách nhiệm mà cô mình đã có một thời gian dài gắn bó cùng khoa tiết liệu cùng bệnh nhân và cùng những ngày tháng trực đêm dài dăng dẳng.
Cho đến một ngày tình cờ, ông ngoại mình phải vô đó làm một phẫu thuật mà hồi đó thuật ngữ chuyên môn gọi là Mổ Cờ Him. Trong những ngày tháng được cô mình chăm sóc trong tình trạng không quân ông ngoại mình đã ngắm cô vào tầm súng cho chú út. Sau nhiều sự tình cờ một cách cố ý của ông ngoại thì đôi trẻ đã không hẹn mà gặp, chưa có duyên mà nên tình sâu đậm và chưa có ý nhưng mà đã nên nghĩa vợ chồng. Một mối tình đậm mùi nước sát trùng, kim tiêm và những buổi chờ người yêu trực xong đón về ăn ốc ông già hồ tây, những lần giận dỗi chạy lên chạy xuống chạy ra chạy vô khoa tiết liệu. Một mối tình chỉ có yêu thương và cảm thông sâu sắc để thấu hiểu những vất vả khó khăn của nghề điều dưỡng khi xong một ca trực thì mùi nước hoa chả thấy đâu mà toàn mùi sát trung thơm nức mũi, những đêm ngủ một mình khi vợ đi trực, và những lần thật vô tâm khi quan tâm bệnh nhân còn hơn người nhà vân vân và thật lắm vân vân cho mối duyên khá ngôn tình kiểu bệnh viện ấy. Quay về hiện tại thì cô chú đã lên chức ông bà, 2 người con gái và 5 đứa cháu vô cùng đáng yêu.
Một mối tình duyên vừa đẹp vừa thú vị và vừa đáng để mình khâm phục về khả năng bài binh bố trận của ông ngoại cho đôi trẻ vào bẫy một cách vô cùng ngoạn mục.
Câu chuyện thứ 2 – anh điều dưỡng kiêm tài xế bất dĩ chở bà bầu
Đây là câu chuyện mình xem được trên facebook của viện tim Hà Nội, một câu chuyện khá hi hữu xảy ra ở cơ sở 2, xin được phép thuật lại nguyên văn không thêm bớt thứ gì:
Thứ 7 hôm đó thật đặc biệt, lượng bệnh nhân cấp cứu hôm đó không đông, các nhân viên phòng trực đang rà soát lại sổ sách và xem lại các bệnh nhân lưu trong khoa. Bỗng một xe taxi phóng xe vào tận cửa, anh tài xế nhảy ra khỏi xe hét lạc cả giọng: cấp cứu, rồi anh ta chạy ra gốc cây nôn thốc nôn tháo.
Các nhân viên phòng trực nhanh chóng lao ra đẩy theo cáng. Cảnh tượng trong xe taxi thật bất ngờ, 1 sản phụ đang nằm trên ghế bê bết máu, 1 em bé mới chào đời tím ngắt với dây rốn lòng thòng và bánh rau rơi dưới sàn. Sàn xe ô tô vũng máu.
Đội ngũ trực sững sờ trong giây lát, bác sỹ trưởng tua khá là bối rối ( vì đây là bv chuyên khoa Tim) anh đang ước tính quãng đường gần nhất từ bv tim đến bv sản , các cuộc điện thoại liên tục xin hội chẩn từ các đồng nghiệp. các điều dưỡng thì chạy ra hút đờm rãi cho bé và cặp dây rốn lại, sơ cứu cho cả 2 mẹ con cũng trên ô tô, tài xế taxi vẫn ôm gốc cây để nôn. Rất nhanh trí , Đức Anh ( điều dưỡng trực ) xin phép trưởng tua tự lái taxi phi thẳng tới bv Sản Hà nội, nơi đã có đội ngũ nhân viên trực ra đón chờ sẵn. Khi thấy người nhà nói cháu bé lại tím lại, Vừa lái em vừa chỉ đạo người nhà sản phụ dốc bé ngược vỗ mông cho bé khóc. Mẹ bé chỉ thều thào “anh ơi cố gắng cứu con em” rồi ngất xỉu khi tới cổng bv Phụ sản Hà nội.
Một tình huống vừa bi vừa hài phải không các bạn nhưng điều khiến mình ấn tượng và khâm phục chính là anh bạn điều dưỡng này về tinh thần trách nhiệm, sự nhanh trí lẫn tình thương với người bệnh mà trong trường hợp này là hai mẹ con bà bầu
Câu chuyện thứ 3 – Sau ca trực đêm
Mình vừa vô tình vừa cố ý kết bạn với khá nhiều bạn điều dưỡng trẻ nên có một hình ảnh mình thấy khá thú vị và đáng yêu. Chính là khuôn mặt của các bạn ấy sau một ca trực đêm dài, mắt thao láo tóc bù xù và mặt thì phê phê.
Một khuôn mặt mà sẽ ít lắm những cô gái dám chọn chỉ trừ khi có một tình yêu nghề sâu sắc. Có một câu rất hay mà các bạn ấy hay để làm avatar mà mình cũng rất khoái – Đổi những năm tháng tuổi trẻ lấy những ca trực đêm.
Ý nghĩa và thực sự trân trọng lắm những điều dưỡng viên đang đổi tuổi thanh xuân để lấy những giấc ngủ ngon cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.