Có lẽ đây là bài viết đầu tiên của mình kể về các điều dưỡng nam nói chung, hay về phái mạnh nói riêng làm việc trong ngành y. Lý do thì viết về nam giới cực kỳ khô khan, cứng ngắt, không có tí cảm xúc nào, không thể mềm mại và đáng yêu như khi được viết về chị em phụ nữ xinh đẹp làm y tá bác sĩ. Cũng giống như một nhiếp ảnh gia chụp ảnh phái yếu thì đẹp mê ly vòng nào ra vòng đấy mà đụng tới cánh mày râu là ảnh xấu tệ xem chỉ muốn vứt ngay vô sọt rác vậy.
Nhưng có lẽ thời gian điều trị của mình trong này cũng dài và ấn tượng của mình về ông anh điều dưỡng này cũng khá tốt. Nên sẽ phá lệ viết một chút thật là dài hơn bình thường về một điều dưỡng nam, mà theo quan điểm cá nhân của riêng mình là rất có tâm với nghề rất đáng để like và kể cho anh em bạn bè trên facebook của mình cùng được nghe
Ông anh này tên Chung, làm điều dưỡng khu Nội 3 của Viện phổi Hà Nội. Ấn tượng đầu tiên khi mình nhận giường và được ông ấy đón tiếp không thực sự đậm đà ngọt nước cho lắm. Suy nghĩ hiện ngay lên trong đầu “Thằng cha nâu nâu đen đen này nhìn thô thô cứng cứng như tảng đá ngoài bờ đê, giọng thì đều đều giải thích các quy định kèm hỏi han đủ thứ linh tinh, tí nữa mà thêm khoản tiêm truyền nữa thì chắc đau chết cha cho mà xem”. Sau phần hỏi thăm khám của bác sĩ là tới phần lấy máu đi xét nghiệm. Bắt đầu thấy sờ sợ với những cảm xúc lẫn lộn kèm run run tê tê khắp cả người nhất là sau pha giải thích về tình hình bệnh tật của anh bác sĩ. Nhìn ông Chung này cầm kim lại gần lại thấy run thấy mấy phần nữa….
Ùa tới đây thì mình không thể ngờ là kỹ thuật của anh Chung này khá cực kỳ luôn. Cách đó một ngày mình có lấy máu ở một bệnh viện tư nhân nhưng nói thực, cách chọc kim và rút máu ra xi lanh phải nói là thua xa lão này luôn. Nhanh dứt khoát và không bị đau, tối ngày hôm sau mình có so sánh hai vết lấy máu ở hai cánh tay thì vết của viện kia to thâm và có hiện tượng mạch máu hơi vỡ ở dưới, còn bên anh Chung này chích thì vết cực nhỏ hầu như không nhìn thấy, và quả thực là chỉ hai ba hôm sau vết đó cũng biến mất còn vết bên tay kia thì mãi mới khỏi. Một điểm cộng cho tay nghề tiêm truyền của ông anh điều dưỡng mới quen nè. Trong quả trình mình điều trị ở bên này, cũng chứng kiến thêm nhiều lần anh ấy chích lấy ven cho các bệnh nhân khác thì quả thực, kỹ thuật phải nói là siêu thành thục, không chỉ ven tay mà cả ven chân đều rất ngon lành. Hầu như mình chưa thấy một bệnh nhân nào bị vỡ ven hay chảy máu lênh lánh cả, điều đôi khi mình đã từng chứng kiến ở những nơi khác, và bạn biết rồi đó mỗi lần như thế cực kỳ xót người nhà mình.Điều thú vị nữa về ông anh này là cứ hôm nào anh ấy trực là y như rằng vất vả cả buổi. Có cụ ở phòng mình hai ba hôm chả làm sao, mà cứ hôm ông Chung này trực là sốt nóng sốt lạnh uống truyền đủ thứ chả đỡ tí nào. Phải tới lúc anh Chung này hết ca thì cụ mới đỡ sốt Đấy là còn chưa kể những ca bệnh của phòng khác nữa nhé, thành ra cả đêm trực của anh Chung là cả đêm vất vả chạy đôn chạy đáo mệt phờ râu. Ấy thế mà khi nói chuyện, anh chỉ nói đơn giản “Cái số vất vả mà, cứ trực là toàn ca nặng đành chịu và hết lòng với người bệnh thôi” đáng like mạnh chưa các bạn.
Mình thì mới ở được hai tuần ở chốn này, mà chuyên bị ông này trêu vì Ế. Mấy lần đang đứng ở thang máy chuẩn bị đi mua đồ ăn thì bị gọi giật lại, mình lại tưởng phát thêm thuốc hay có chỉ lệnh đi xét nghiệm thêm gì đó. Mà tiên sư hóa ra ông ấy kêu là có hai em gái bên phòng nữ kia cũng chưa có người yêu đâu kìa Khó đỡ.
Ngoài ra khi thực hiện đo huyết áp, nhiệt độ và ghi thông tin vào tờ theo dõi bệnh nhân ở đầu mỗi giường hàng ngày, anh Chung cũng hay nói đùa để tạo không khí vui vẻ cho người bệnh. Nhưng không vì thế mà quên đi những câu hỏi thường trực như:
- Có đau đầu không?
- Uống thuốc có vấn đề gì không?
- Có khó thở không?
- ……nhiều câu khác nữa
Qua đó mình thấy rằng ngoài sự thân thiện thì ông anh điều dưỡng này cũng rất quan tâm tới cảm xúc của bệnh nhân và luôn làm tròn trách nhiệm mỗi ngày của mình với sự tận tâm cao nhất. Nói chung là cực kỳ đáng khen và ngưỡng mộ.
Cũng dài rồi, nên xin phép được dừng lại và dành một lời cảm ơn thật bự dù chưa đến ngày ra viện với ông anh điều dưỡng dễ mến này nhé. Chúc anh trong mỗi ca trực bớt vất vả, bớt những ca bệnh nặng, công việc thì mỗi ngày một tốt hơn, còn gia đình thì êm ấp và hạnh phúc dài dài!