Khoảng thời gian rảnh rỗi ở viện vào ban ngày mình thường có thói quen quan sát các anh chị điều dưỡng trong khoa làm việc Và mỗi người lại để lại trong trí nhớ của mình những điều thú vị riêng dù thực sự mình chả biết hết tên của mọi người ngoài ông anh phụ trách buồng, bác sĩ khám và cụ trưởng khoa.
Mình nhớ chị béo phụ trách phòng nữ nhất, vì mình hay qua đó chém gió mà mỗi lần như vậy là thấy tiếng chị đằng sau “thanh niên này sang đây làm zề”. Giọng chị cực dễ thương, thái độ ân cần và tốc độ làm việc thì tỉ lệ nghịch với thân hình, nhiều bệnh nhân còn tâm sự với mình chị to người mà nhanh nhẹn phết. Nói chung chị béo đáng yêu lắm nhưng mình hơi sợ mỗi lần lò mò sang khu của chị em.
Mình nhớ một chị hay trực vào thứ bảy chủ nhật, chị nói mình phụ trách hành chính là chủ yếu chỉ đến phiên trực mới đi phòng. Nhưng chị giải thích về bệnh, thuốc và tư vấn các vấn đề khi người nhà hay bệnh nhân có thắc mắc thì thôi rồi chi tiết và tỉ mỉ. Nhiều lúc mình nghĩ chị phải làm ở tổng đài tư vấn mới đúng chứ làm điều dưỡng hơi phí. Mỗi lần nghe chị giải thích mình thấy cực yên tâm về bệnh tình.
Mình nhớ một bạn nữ điều dưỡng rất có duyên. Khi mình khám và phát hiện bệnh bên Tràng An đã gặp, chuyển viện sang bên phổi này lại vào đúng khoa bạn đấy đang làm – Nội 3 chỉ tiếc là không chuẩn phòng bạn phụ trách nữa thôi.
Mình nhớ một ông anh điều dưỡng mà các bác hay nói đùa là thanh tra lại đi phòng đấy. Anh trực là phụ mà nhiệm vụ chính là giấy tờ và lo các công tác về đảm bảo tuân thủ quy tắc buồng bệnh. Nào là phòng có gì hỏng hóc không, giường tủ có sạch sẽ ngăn nắp không… Được cái mỗi lần anh rà soát là phòng lại sạch hơn các đồ hỏng lại ngon ngay.
Và vài anh chị điều dưỡng nữa mình cũng biết cũng quen nhưng hổng có nhớ bằng.