Hồi ký

Đi thi Nông Nghiệp vui nhưng không nhập trường

Đã có thời cậu học sinh cấp 3 mang trong mình mơ ước trở thành một anh kỹ sư nông nghiệp trồng rau củ nuôi lợn gà, phủ xanh đồi trọc bằng những thân cây tươi mát. Đã có thời cái thằng đang viết hồi ký này ôn thi đại học và khăn gói quả mướp sang Đại học Nông Nghiệp mà bây giờ đã lên học viện để đi thi vô trường. Tất nhiên do sự lựa chọn hồi đó mình cũng đỗ nhưng lại học Công nghiệp nay xin kể lại đôi ba kỉ niệm hồi đi thi cho mọi người cùng nghe nhé.

Hồi đó địa điểm mình thi không phải trong trường đại học nông nghiệp mà là ở THCS Trâu Quỳ cách trường khoảng 1 cây số. Mình không nhớ hồi đó mình thi sau ban A là ban gì chỉ nhớ có một môn mình học cũng tương đối tốt là môn Sinh. Thành ra lúc đi thi mình cũng tuồn bài cho cơ số chú, nghe nói sau này mấy chú đó cũng đỗ.

Được cái là sang bên đó đi thi sướng nhất là được ngắm cây cối trong trong các khu thực hành, được nhìn cơ số vườn hoa san sát bày bàn cạnh cổng và được thường xuyên ngửi mùi đất tươi thấm chút phân bón, so với những địa điểm thi khác thì mình có thể tự tin khẳng định, nông nghiệp là địa điểm thi đại học thơ mộng và xanh nhất Vịnh Bắc Bộ. Mình nhớ hồi đó chị chủ nhà chở xe máy qua bên đó còn mua được mấy chậu hoa rất ưng ý và giá thì cực kỳ hạt rẻ.

Khoảng 2 ngày vừa trọ ở gần đó để tiện đi lại, mình nhận ra người dân ở đó rất nhiều nhà có vườn riêng trồng đủ thứ hoa. Riêng chỗ mình thuê thôi, bác chủ nhà cũng có một khoảng vườn nho nho trồng hồng cạnh nhà, và một khoảng rộng nữa bên ngoài khu dân cư kia để trồng hoa thành phẩm cung cấp cho Hà Nội mỗi ngày. Đặc biệt bác bảo khi vào mùa hoa cải bọn trẻ con thích ra vườn nhà bác chụp hình và sống ảo lắm.

Về đội ngũ tình nguyện tại địa điểm mình thi thì không có nhiều ấn tượng lắm, không biết có phải do mấy bạn phụ trách khu mình hơi trầm không mà mình thấy các bạn ấy không được năng động như trường trước mình thi. Nhưng được cái thi ở bên này không làm gắt và chặt như đợt thi trước thế nên mới có chuyện mình nhắc tuồng cho mấy ku khác làm, giải thích thêm một tí là hồi đó là năm đầu tiên Sinh chuyển sang làm bài kiểm tra dạng trắc nghiệm nhé, nên đề cũng tương đối dễ không đảo quá nhiều vị trí các câu và giám thị thì chưa có kinh nghiệm lắm với món trông kiểu đánh đánh vô ô này thành ra cũng hơi lơ là mất cảnh giác. Mình nghe nói các năm sau thì khác hẳn không còn việc trong dễ và thoải mái như năm đầu thử nhiệm đó nữa.

Lý do hồi đó mình không chọn Nông nghiệp tươi mát mà sang Công nghiệp bụi nắng nóng là mình làm một phép tính cực kỳ ngu. Mình tính đường từ nhà vô Nông nghiệp và từ nhà vô Công nghiệp thấy khoảng cách kia dài hơn, tốn xăng hơn và quan trọng là nhiều cá vàng hơn nên mình chọn phương án hai. Nhưng thực ra nếu được chọn là thì có khi mình sẽ chọn Nông hơn vì bên kia tuy ngắn hơn nhưng đau khổ và nhiều bụi hơn gấp mấy chục lần – con đường 32 mà mình đã có dịp kể lại mấy chương trước đó.

Cách đây gần 2 năm, mình may mắn có dịp quay lại Nông nghiệp, giờ đã lên học viện để làm một khóa học cho đội ngũ giảng viên của toàn trường ở giảng đường Nguyễn Đăng. Mình thấy ui khác nhiều quá, đường đẹp hơn, nhiều giảng đường to và khang trang hơn, nhiều cửa hàng bán hoa và cây cảnh hơn, nhiều ô tô cá nhân hơn và quan trọng nhất số lượng cây xanh xung quanh trường nhiều gấp vài lần khi mình đi thi hồi đó. Hai chữ thôi TUYỆT ZỜI.

À một điều nho nhỏ nữa là mình có tình cờ quen một vài cô bạn học ở đây, mình thấy các bạn ấy đều rất xinh gái và dễ thương và có một đặc điểm chung là rất yêu trường, yêu không gian ở đó. Có lẽ một phần sự tươi mát, nhiều cây cối và trong xanh của học viện nông nghiệp đã làm nên tình yêu đó.

Xin chào, chúc bạn một chủ nhật yên bình nha!

Leave a Comment