Đã có thời thằng bé từng mơ ước được làm một sĩ quan, một anh lính mũ nồi đỏ bảo vệ hòa bình trên thế giới. Đã có thời trong tủ đồ chơi của thằng bé có đủ loại súng đủ loại dao, từ những con dao bé nhỏ bằng thép đểu gập ra gập vào được có hình khẩu súng cao bồi bán ở chợ Đồng Xuân, tới những con dao nhựa kiếm nhựa nhìn rất oai phong, nào là súng aka phát ra âm thanh chí chóe kèm đèn xanh đỏ, nào là súng bắt đạn nổ phọt ra những hạt nhựa bé tí màu đen màu xanh, nào là những mô hình xe tăng tàu chiến máy bay và đủ thứ linh tinh liên quan tới chiến tranh. Nói chung là một mơ ước một hoài bão mà có lẽ tới tận thời điểm bây giờ mình vẫn thấy nó thật đẹp thật cao và hệt như một món quà khó phai của tuổi thơ hồn nhiên còn lưu trữ được.
Tấm ảnh bạn thấy ở dưới là lúc mình 5 hoặc 6 tuổi gì đó, cười rất tươi đội mũ nồi đỏ rất đẹp, và khẩu súng trên tay thì hệt một anh lính chuẩn bị chiến đấu. Nếu mình nhớ không nhầm thì tấm hình này do chị chủ nhà thuê thợ ảnh ngoài phố về chụp. Nên từ sắc thái, biểu cảm tới trang phục là bộ comle kèm quần sọc nhìn cũng rất tông lệch tông.

Có lẽ với bọn con trai vào cái tuổi đó những hình ảnh về các anh lính, về những cuộc chiến tranh và về sự tàn khốc của bom đạn gây ra không quá tiêu cực nếu không muốn nói hầu hết con trai sẽ thích những gì mà hình ảnh của chiến tranh của súng ống mang lại. Và tất nhiên mơ ước trở thành một người lính được lên nòng súng, được nhả từng loạt đạn vào đối thủ là điều phổ biến. Cùng với sự du nhập của những bộ phim nước ngoài chiếu ngoài rạp lẫn trên tivi mỗi giờ ăn tối càng làm mơ ước đấy mỗi ngày một gắn bó với từng đứa trẻ, được làm anh hùng như trong phim, được làm lính được dùng súng như Rambo tiêu diệt kẻ ác trên Poster ngoài rạp chiếu bóng.
Mơ ước đó có thể ở thời điểm hiện tại nhiều người sẽ phì cười, thậm chí nhiều người yêu hòa bình ghét chém giết ghét máu me sẽ không đồng ý. Và có khi một vài người theo tư tưởng giáo dục mới còn không đồng ý với quan điểm cho trẻ con tiếp xúc với những trò chơi mang tính bạo lực như thế. Nhưng ở cái thời đó đâu có những tư tưởng đó đâu có những món đồ chơi đa dạng cho trẻ con hay những bộ đồ chơi trí tuệ, chỉ có nhưng món đồ chơi Trung Quốc, bạo lực cho bé trai và búp bê cho bé gái. Thế nên mơ ước này vẫn cứ phổ biến.
Với mình thì hồi đó được trở thành một anh lính, được cầm súng bắn phà phà, được tiêu diệt kẻ thù như trong rambo là một khát khao. Khát khao ấy thể hiện qua những món đồ mình dụ khị người nhà mua cho mỗi dịp sinh nhật, mùng 1 tháng 6 hay trung thu. Khát khao ấy còn thể hiện trong những trò chơi đánh trận giả, ném bóng nước bằng bao cao su mà mình đã có dịp kể lại.
Nhưng theo năm tháng những mơ ước ấy không còn rõ ràng như hồi bé nữa. Những trò chơi bạo lực không còn thu hút nữa. Và chuyện dùng súng dùng vũ lực để giải quyết một vấn đề dần phai nhạt trong mình. Thay vào đó mình thích dùng con chữ, dùng câu truyện, dùng lời nói để giải quyết mọi thứ hơn hay các cụ vẫn bảo là dùng võ Mồm. Dù có lúc không phải trong mọi trường hợp chữ có thể giải quyết được bằng ngón võ này.
Và dù thằng bé trong tấm hình có lớn bao nhiêu đi chăng nữa, thì mơ ước trở thành một người anh hùng một người bảo vệ cho những quan điểm tốt đẹp sẽ mãi không bao giờ tan. VSPT cũng là một sản phẩm, một hashtag sinh ra từ những mơ ước đẹp và thú vị đó. Súng của thằng bé trong hình có lẽ đã thay bằng bàn phím, mũ nồi đỏ thay bằng một suy nghĩ lớn và chín hơn, bộ trang phục trong hình thay bằng một tài khoản cá nhân trên mạng xã hội. Nhưng cái tên và những nguyên tắc mà nó theo đuổi sẽ mãi không bao giờ đổi thay.
Gõ đến đây thì một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu mình. Có khi nào tới một thời điểm nào đó trong tương lai, mơ ước hồi đó lại quay trở lại và mình được có cơ hội trở thành một người lính thực thụ không ta. Có lẽ có lẽ hãy để thời gian trả lời câu hỏi này, vì hiện tại vẫn đang ngồi ăn chè đậu xanh sương xa gõ ba lăng nhăng mấy cái hồi ký tuổi xuân này cho các bạn đọc đây he he.
Vậy thôi, xin chào và chúc mọi người có một chủ nhật nhật vui nhé. Bài này cũng đã hoàn thành thử thách hồi sáng của mình đặt ra cho bản thân khi phải gõ được ba bài hồi ký trong hôm nay, mà mỗi bài không được ít hơn 1000 từ.