2 giờ sáng trong một hành lang vắng tanh không một bóng người ở viện có một chàng trai đang ngồi thẩn thơ lướt Facebook. Bỗng có tiếng cọc kẹt làm chàng giật mình rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn về phía cuối hành lang. Chàng nhìn dọc theo từng dãy phòng về gần cánh cửa ngăn cách khoa nhi và khoa can thiệp, hình như là có một bóng trắng chợt xuất hiện lập lờ ở đó, huyền ảo và thấp thoáng lúc ẩn lúc hiện lúc lại lả lướt trên không. Bóng trắng cứ lúc chỗ này chỗ kia làm chàng trai bắt đầu thấy run run. Nhìn kỹ bóng trắng giới tính nữ, nhỏ người tóc dài và trên tay đang cầm một chiếc bình có kim có ống lủng lẳng, chẳng nhẽ là MA NỮ Ở VIỆN ĐI HÚT MÁU.
Chạy ngay vào phòng 17 lấy cặp kính lúc nãy treo lên thành giường đeo gấp vào, ồ may quá, chỉ là bạn điều dưỡng đi rút bình truyền ở bên mấy phòng dịch vụ chứ ma đâu mà ma.
Nếu là chàng trai của mấy tháng trước chắc là rớt tim tè ra quần vì sợ, nhưng cả tháng zời gặp đủ thứ trên đời làm nỗi sợ ma sợ hành lang tối thui biến mất hoàn toàn từ bao giờ.
Chàng cũng như bao người nhà trông bệnh nhân ở viện này mà thôi, có những nỗi sợ đã lớn hơn rất nhiều, bao phủ lấn át toàn bộ cơn sợ về những thứ tâm linh vô hình mà từ bé ai cũng mắc phải.
Đó là
Nỗi sợ về căn bệnh mỗi ngày một nặng hơn của bệnh nhân đang nằm trong phòng bệnh kia.
Nỗi sợ về khoản chi phí khổng lồ phải đóng để chạy chữa, về số tiền mà với một người nông dân bình thường dưới quê cả đời họ cũng chẳng bao giờ mơ ước được sờ tới tiêu tới chứ nói gì đến việc sáng ngày mai phải có ngay để nộp.
Nỗi sợ về cảnh thấy người nhà mình mỗi ngày một đau hơn mỗi ngày một yếu hơn và mỗi ngày một gần với thần chết hơn.
Nỗi sợ về ca can thiệp thất bại, ca phẫu thuật hỏng của những người đang vật vờ ngồi ngoài chờ kết quả từ trong phòng mổ đưa ra.
Nỗi sợ kim tiêm mùi thuốc truyền mỗi ngày được diều dưỡng đưa tới thực hiện với người thân của mình, sao mà kim to thế sao mà chai truyền lâu thế….
Nỗi sợ về việc nếu giờ mình lăn ra ốm thì ai sẽ chăm sóc sẽ lo toan công việc ở viện này đây.
Nỗi sợ về cơm áo gạo tiền do thời gian đóng chốt ở viện quá lâu để có thể được bất kỳ cơ quan tổ chức nào cho phép nghỉ.
Nỗi sợ sự dị nghị của hàng xóm họ hàng cách mình chăm sóc, cách mình đối xử và cách mình ra quyết định về việc phẫu thuật hay không phẫu thuật cho người nhà.
Nỗi sợ tiền thì có những bệnh lại rơi vào danh mục hiểm nghèo và không thể làm bất cứ thử gì nữa để cứu người bệnh.
Nỗi sợ phải chờ đợi tới lượt can thiệp, chờ đợi tới lượt phẫu thuật hoặc đơn giản chỉ là chờ đợi tới lượt thăm khám mà người bệnh quá yếu và mệt mỏi.
Nỗi sợ phải đổ bô toàn nước tiểu và cứt mỗi ngày ở nhà về sinh đông nghẹt người.
Nỗi sợ bị mắng vì không tuân thủ các quy tắc của viện đặt ra.
……………………. vân vân và chấm chấm thật nhiều vân vân.
Háng tá hàng tá những sự sợ hãi như thế vây quanh tâm trí bệnh nhân và người nhà mỗi ngày ở viện. Họ cần lắm những sự sẻ chia những tấm lòng thiện tâm mỗi ngày giúp giảm bớt, giúp nhẹ đi những điều tiêu cực đó mọi người ạ.
Nếu được hãy tới viện 1 ngày và cảm nhận những nỗi sợ trên để mạnh mẽ sống hơn và để bớt đi những cơn sợ vớ vẩn khác kiểu FA mọi người nhé.
Thế nhé, chúc mọi người một tuần mới vui vẻ!