Có một thời gian khá dài trước đây do đặc thù của công việc bơm vá nên mình ở và làm việc trong khách sạn cũng tương đối nhiều. Đặc biệt có hai thành phố là Hà Nội, Hải Phòng có thể nói là nhẵn mặt tương đối các khách sạn ở đó.
Hầu hết những khách sạn được ghé qua thì cũng chỉ ở mức bình thường chứ không phải sang chảnh gì cho lắm dẫu cũng có đôi khi một vài lớp một vài đơn vị có nhiều kinh phí, họ tổ chức ở những khách sạn 4, 5 sao thì cũng gọi là được thăm quan được trải nghiệm không gian phòng hội thảo ở đó đôi chút nhưng không nhiều nhưng có hai thằng để lại một chút ấn tượng tương đối với mình về phong cách phục vụ cũng như teabreak đó là Mường Thanh ở Hạ Long và Lotte ở Hà Nội. Đặc biệt là ở Lotte mình rất thích bánh được làm ở đây, ăn rất ngon thơm phức mùi bơ, mùi kem tươi và hoa quả, nhất là bột bánh mịn mềm xốp và ăn nhiều không bị ngấy. Cái nữa là cách xếp các loại trà và cà phê của họ rất hay, họ có một hộp gỗ trong đó có các tầng các ô vuông xếp riêng biệt từng loại trà túi lọc và cà phê, trà táo trà ổi trà ô long… rồi cà phê đen, cà phê chồn…chưa kể kế ngay bên cạnh còn một cốc thủy tinh to đựng 3 đến 4 loại đường khác nhau phù hợp cho người ăn kiêng lẫn người thích các loại đường organic. Còn về thái độ phục vụ của nhân viên thì cõ lẽ không cần phải bàn nhiều vì cả hai khách sạn này đều được xếp vô hạng 5 sao nên từ cử chỉ đến phong thái nói chuyện với khách hàng đều chuyên nghiệp và lễ phép. Dẫu cũng có vài khách sạn mang danh là 5 sao những không để lại nhiều ấn tượng với mình cho lắm như FLC Thanh Hóa chẳng hạn, có thể mình khó tính hoặc là gặp ngày quá đông khách.
Nói như thế không có nghĩa là những khách sạn nho nhỏ không có gì hay không có gì ấn tượng và đáng nhớ. Ví dụ như ở Hải Phòng mình thích Nhà khách Thành ủy ở đường Lạch Tray tuy khá cổ và nằm ngay đằng sau một cơ quan hành chính nhưng lại yên tĩnh và sở hữu cho một sân vườn cực kỳ thoáng và nhiều cây xanh, buổi sáng ở đây sau một đêm dài nằm điều hòa chỉ cần đi bộ một vòng quanh sân hít hà không khí trong lành là 100% năng lượng lại tràn về, bao nhiêu mệt mỏi của hôm trước tan sạch. Rồi thì khách sạn công đoàn ở Hồ Sen – Hải Phòng cũng khá hay, ngay cạnh một cái hồ tuy không được sạch lắm nhưng nước mía ở đó uống rất được thơm và khá rẻ, bạn lễ tân ở đó cũng dễ thương và đáng yêu. Trên Hà Nội thì như mình đã từng kể, mình có khác nhiều kỉ niệm vui lẫn kỉ niệm buồn với Windy ở ngõ Thông Phong mà không hiểu bây giờ đã chuyển đi đâu mất rồi, thời gian mình làm lớp làm chương trình ở bên này cũng khá dài và nhiều, thậm chí có thời điểm mình ăn 3 bữa một ngày ở Windy. Ấn tượng ở đó là từ lễ tân, dọn buồng phòng và cả đội ngũ nấu bếp đều rất Kute và thoải mái trong giao tiếp, tạo cảm giác như đang làm việc với người nhà vậy Rồi kế đó có thể kể tới khách sạn Lake Side ở Ngọc Khánh cạnh ngay hồ Giảng Võ. Kỉ niệm sâu sắc nhất của mình là năm 2014 hoặc 2015 gì đó mình phải làm việc dựng đồ và chạy dây kĩ thuật ở đây tới tận hơn 12 giờ đêm vì chương trình trước đó của các thí sinh tham gia Đồ Rê Mi khóc như mưa và ôm nhau thắm thiết làm lố giờ và mình không thể vào phòng hội thảo để làm việc được. Nhưng bù lại không gian của khách sạn nhìn ra hồ cực thích nhất là trong nhà vệ sinh nam, một bên tường kính là trong suốt nhìn thẳng ra mặt hồ, đi nặng đi nhẹ cứ gọi là như được về với thiên nhiên.
Mỗi khách sạn, mỗi nhà nghỉ thậm chí là nhà khách mình tới đều để lại một cái gì đó đáng để lưu giữ, tuy rằng bây giờ mình không còn làm công việc để mà nghỉ nhiều ở những nơi như thế nữa. Nhưng những năm tháng phiêu bạt khách sạn, lưu wifi phòng nghỉ còn nhiều hơn lưu số con gái ấy mãi là những hoài niệm đáng yêu và vui vẻ trong đời mình.