Chuyện ngôn tình thì cực dễ tìm kiếm tại tất cả hiệu sách lẫn hội sách khắp nơi và cũng là loại sách được giảm giá tối đa trên các kệ khi tác giả đã hết hót và câu chuyện nó kể đã không còn hợp thời đại nữa. Còn trên truyền hình phim ngôn tình còn nhiều hơn nữa, đài nào cũng có kênh nào cũng thấy và nước nào cũng sản xuất, nhiều nhất trong số đó có thể kể đến của anh Hàn xẻn và cụ Đài Loan với những bộ phim ngôn tình cả trăm tập chưa thèm kết thúc.
Nhưng ngôn tình trong đời thực thì hiếm lắm bạn ạ và chỉ có những nơi thực sự đặc biệt bạn mới có thể chứng kiến hoàn chỉnh một câu chuyện ngôn tình như thế. Đấy chính là nơi mình được ở cả thắng trước – Bệnh viện. Từng phòng bệnh giường bệnh đều có những câu chuyện được lưu truyền được kể lại cho nhau nghe vào mỗi tối, hôm nay mình sẽ thuật lại cho các bạn một câu chuyện như thế. Nó không thực sự phải là một trang ngôn tình trong đời thực đẫm nước mắt với những màn chia lia đau thương mà đơn giản chỉ là những hành động, những câu nói những thứ mình được chứng kiến của đôi vợ chồng giường bệnh bên cạnh mà thôi.
Khi mình nhập viện thì đã thấy đôi vợ chồng anh ấy ở đây sẵn rồi, Anh chồng tên V quê gốc ở Hải Dương nhưng cả nhà đã lên vùng núi làm ăn từ lâu, chị vợ tên M người dân tộc sống ở Lạng Sơn. Anh chồng có một tiểu sử khá là khổ, nhà anh có 3 anh em – trên anh có 1 anh nữa và dưới có 1 cô em gái. Bố mất sớm mẹ lại bị lừa bán sang Trung Quốc làm vợ người ta, anh bảo phải mất chục năm sau khi mẹ anh đã con cái đầy đủ với người bên đó mới được về thăm nom gia đình. Nên có thể coi như anh mồ côi từ bé và hoàn toàn tự lực bản thân sinh sống và kiếm ăn, cuộc sống của anh khá vất vả và bươm trải từ miền núi Việt Nam sang những tỉnh thành Trung Quốc, không nơi nào anh chưa từng tới, chưa công việc nào anh từ chối. Từ việc vác hàng, buôn bán, dọn dẹp…… nghề nào anh cũng biết cũng giỏi, có những lúc anh cũng kiếm ăn được nên cuộc sống khá ổn nhưng dòng đời xô đẩy mọi thứ tiền tài đến rồi lại đi rất nhanh. Tới tận năm 35 khi đến Lạng Sơn làm ăn anh mới gặp chị và hai người bén duyên nhau sau một thời gian yêu đương cũng tương đối ngắn, chị lúc đó cũng đã 32 không còn trẻ trung gì nữa. Nhưng cuộc đời như thể trêu ngươi hai người vậy, lấy nhau được hơn 1 năm chị có thai thì xuất hiện tình trạng ho khan rất nhiều. Anh đưa chị đi chạy chữa khắp nơi, uống đủ mọi loại thuốc nhưng đều không khỏi.
May mắn đến một thời điểm cách đây không lâu, chị được khám và chuẩn đoán là cơn ho của chị không tới từ phổi mà xuất phát từ tim. Đến khi phát hiện ra tình trạng suy tim của chị đã rất nặng và có những diễn biến xấu, anh chị phải lựa chọn giữ lại đứa bé hay cứu mẹ. Và bạn biết đấy họ chọn giữ mẹ, sau đó anh chị bắt đầu hành trình đi chữa tim. Anh chị cũng tới nhiều nơi nhiều viện, đông y có tây y có những bệnh tim không hề giảm sút mà còn ngày càng nặng lên. Cân thì tụt nhanh chóng mà tay chân chị thì to ra bất thường, lúc đấy anh quyết định bất chấp nhưng ngăn cản của nhà ngoại đó là đưa chị xuống Hà Nội vào viện tim Hà Nội để chạy chữa.
Xuống tới nơi chị đã rất yếu và trong tình trạng thở thoi thóp, toàn bộ tay chân đã sưng vù lên do tích nước quá độ và không thể tiểu tiện được. Cũng may nhờ đội ngũ bác sĩ ở đây nhanh chóng cứu chữa, mà lúc mình vào viện thì tình trạng của chị đã khá hơn rất nhiều, tay chân đã bớt sưng và mặt mũi đã hồng hào lên. Mình dược nghe lại là giờ chỉ cần duy trình tình trạng này vài tuần nữa là chị sẽ được phẫu thuật và được về nhà.
Trong những buổi tối vắng vẻ anh em ngồi với nhau, mình được nghe về cuộc đời của anh và số phận của anh chị. Mình có hỏi thế giờ phẫu thuật sẽ tốn bao nhiêu, anh bảo tốn xx triệu đấy là có giấy chứng nhận hộ nghèo và dân tộc rồi đấy. Mình lại băn khoăn hỏi thêm thế anh chị lấy đâu ra số tiền ấy. Anh chỉ nói thế này mà mình khá là khâm phục ông ấy.
“TƯƠNG LAI CÒN DÀI LẮM EM Ạ, TIỀN THÌ CÓ THỂ KIẾM ĐƯỢC KHÔNG NGÀY MAI THÌ NGÀY KIA NHƯNG MẠNG SỐNG THÌ CHỈ CÓ 1 MỘT. KIỂU GÌ ANH CŨNG TÌM CÁCH CỨU CHỊ CHO BẰNG ĐƯỢC”
Ấy ngôn tình đó bạn ạ, nó không phải là những câu thề non hẹn biển xa xôi ướt nhẹp nước mắt mà mấy anh chị mặt trắng thủ thì diễn trên phim, hay những câu nói sặc mùi văn vở của mấy chế nhà văn trong truyện đâu. Đó đơn giản chỉ là những hành động và những điều người này làm cho người kia, người kia nghĩ cho người này vậy thôi.
Nhìn cách anh chăm chị mới thấy, mình chăm mẹ mình vẫn chỉ là muỗi so với anh ấy. Chị gần như phải đóng đô trên giường bệnh suốt từ lúc vào đây, mỗi ống thuốc chị truyền vào người có thời gian trung bình từ 8 đến 10 tiếng và khi hết phải chạy ra gọi y tá để thay ống khác bất kể đó là đêm hay ngày. Mỗi ngày anh đút cho chị ăn, lau khắp người cho chị khi sốt cao, đem bô tới giường rồi lại đem đi cân, đỡ chi dậy lúc chi ho quá, cắt móng chân móng tay cho chị, ngồi gọt hoa quả cho chị ăn, lấy thuốc cho chị uống, tâm sự động viên chị…… nhiều lắm nhiều lắm những việc làm như thế mà có kể ra có khi phải hết vài chục trang A4. Có những đêm mệt qua, anh ngủ không biết trời đất gì mà đèn báo thuốc hết kêu lên mình phải đập mấy phát vào người anh để anh tỉnh, nhìn anh mắt mơ màng mò mẫm trong tối đi ra ngoài gọi y tá mới thấy khi tình yêu đích thực con người ta mới quan tâm tới nhau như vậy mới vất vả vì nhau như vậy. Ngưỡng mộ là từ duy nhất mình có thể nói khi tả về anh.
Ảnh minh họa mình chụp lại hai ống thuốc chị truyền song song nhau, có lúc chị còn được thêm một chai treo ở đầu giường lúc sốt cao quá.

Có thể trong viện đâu đó trong phòng khác khoa khác còn nhiều hơn thế những mảnh đời và những câu chuyện ngôn tình như vậy. Nhưng với mình được chứng kiến một trường hợp như vậy đã là rất may mắn và tuyệt vời rồi bạn ạ.
Đôi dòng thuật lại chưa thể tả hết được tình yêu anh dành cho chị nhưng cũng đủ để làm thành một trang hồi ký để nói cho toàn Facebook biết rằng vẫn còn những câu chuyện ngôn tình cực kỳ đẹp trong đời thực. Có thể vào hiện tại bạn mới chỉ là khán giả theo dõi nhưng vào một lúc vô tình nào đó, bạn sẽ được vai chính trong một tiểu thuyết tình yêu tuyệt vời thế nha tự tin lên đội FA.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những trang hồi ký khác của mình.