Hồi ký

Chôm chôm cạo đi rồi biết

Chôm chôm quả nhỏ tựa trứng chim cút, thịt trắng trong ăn ngọt thanh và mát. Xuất sứ thì có nơi nói nó khởi nguồn từ rừng rậm thuộc vùng tam giác vàng đông nam á, có nơi nói nó được trồng lần đầu ở Indonesia và Thái Lan, có chỗ thì bảo nguồn gốc của thứ quả này từ các quốc gia cận xích đạo… về vấn đề này thì đến ngày nay chịu chẳng ai có thể khẳng định được. Dù sao điều duy nhất có thể nói là ăn chôm chôm rất đã. Đặc biệt nếu được xơi loại chôm chôm nhãn thì thịt tróc hạt thơm dịu nhẹ và ăn rất sướng cái miệng bạn ạ.

Nhưng câu chuyện ngày hôm nay không phải để kể để khen ngợi về thứ quả này mà chỉ mượn nó làm một hình ảnh để người đọc dễ tưởng tượng về những điều sắp được kể lại mà thôi.

Bây giờ bạn hãy bỏ lớp thịt ngon mắt và hạt đi khỏi tâm chí của mình khi nghĩ về quả chôm chôm và chỉ để lại lớp vỏ sần sui nhiều tua tua ra bên ngoài đồng thời tập trung vào đống tua rua ấy khi đọc những dòng tiếp theo này nhé.

Nói chung là trước khi “lên thớt” tất cả 100% người bệnh phải làm đúng các thủ tục được bác sĩ hướng dẫn. Trong đó có một mục là dùng một chiếc Gillette bé nhỏ để làm sạch cơ thể đặc biệt là phần vỏ chôm chôm, phải làm cho vỏ chôm chôm thành vỏ nhãn thật chí là vỏ nho luôn nếu được thì càng tốt. Tiêu chí Nhẵn – Sạch – Gọn được đặt lên hàng đầu nếu không thì xin phép nhé, bộ phận phẫu thuật trên kia sẽ không chấp nhận vì trước khi “lên thớt” sẽ có một người phụ trách công tác kiểm tra triệt để đảm bảo mọi thứ đạt đúng 3 tiêu chí kể trên. Lý do được đưa ra là sau khi phẫu thuật toàn bộ các phần có lỗ trên người sẽ được đặt ống thông, nếu chỗ đó có quá nhiều tua rua thì rất khó vệ sinh và dễ gây nhiễm trùng nhiễm khuẩn ảnh hưởng đến vết mổ, thậm chí kể cả trong lúc phẫu thuật rất nhiều loại máy móc được cài cắm vào người mà những thứ đó phải đảm bảo tuyệt trùng hoàn toàn.

Ầy à quả là một đề toán khó không chỉ cho người nhà mà cả người bệnh cũng cảm thấy khá là bỡ ngỡ nguyên nhân chủ yếu thì do:

– Người châu á chúng ta hổng có thói quen trông như quả nhãn hoặc trái nho dù trái nho đó có khô khốc như trên mấy chiếc bánh ngọt bán ngoài tiệm.

– Vấn đề nam khác nữ và nữ khác nam cũng là một vấn đề khi đưa dao lên hạ dao xuống lớp vỏ chôm chôm khó ưa ấy.

– Kinh nghiệm kinh nghiệm và kinh nghiệm, đặc biệt là kỹ năng phải thật chuyên nghiệp khi tiến hành mà chẳng phải ai cũng được rèn luyện.

Đó 3 lý do chính tác động làm việc này khó từ 1 lên luôn bậc 10.

Nhưng mà bắt buộc phải làm như đã nói từ đầu nên kiểu gì cũng phải xử thôi.

Chi tiết thì kéo dài khoảng 30 đến 40 phút, khó lúc đầu và dễ về sau. Phần khó nhất là làm cách nào đi cái lưỡi dao trên quả chôm chôm cho khéo tránh rách da xước vỏ mà nếu vỏ quả chôm chôm nó tựa cái cằm mình thì đã đơn giản, nhưng nó lại lắt léo lên xuống và nhiều chỗ bị sâu gặm thiệt là khó chịu. Mà trong bệnh viện thì thiếu trầm trọng bọt làm mềm, chỉ biết xài tạm chính dung dịch khử trùng mà chị y tá phát cho mình trước khi phẫu thuật để làm bọt. Cơ bản là đây là thứ bọt đểu nhất từng xài, vừa trơn vừa tuột tuột, dùng rồi mới biết cái này hổng có xài chính vào vụ này – khuyên chân thành ai mà bị trải nghiệm vụ này thì nên mua ngay một lọ bọt cao râu loại to một chút mà xài đảm bảo sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Phần khó nhất là lượt đi dao lần đầu sẽ tốn khoảng 20 phút để tìm tòi, để lựa thế đứng để xoa bọt để định hướng đi cho dao và để xem quả chôm chôm này khó nhằn cỡ nào. Đoạn sau thì dễ hơn khi lớp tua rua đã bớt đi và dễ nhìn thoáng đãng như cửa sổ sau mưa, lúc này thì công việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều chỉ cần di dao bên này, di dao chỗ kia cho đến lúc chôm chôm biến thành nhãn lồng là uki đại công cáo thành. Lau rửa làm sạch lại lần cuối là mai quả nhãn lồng sẽ ngon lành “lên thớt”.

Cơ bản là tâm trạng sau khi vượt vũ môn kỹ năng này là toát mồ hôi hột và cực kỳ khó diễn tả. Khó cả ở thực hành trước lẫn thực hành sau. Sau đó thì đưa người bệnh về phòng nghỉ và chém gió với các cô bác trong phòng thôi . Có vài người không tin là phải xử lý quả chôm chôm này đến tận khi chị y tá trưởng hướng dẫn mới bỡ ngỡ gọi hết người này tới người kia giúp đỡ, có cô còn dè dặt nói mãi mới thành câu với đức lang quân làm mình phải mô tả hướng dẫn lại xoắn cả lưỡi. Mà mỗi lần mô tả lại là cả phòng cười ồ lên thiệt là khó hiểu quá đi. May mà toàn người sắp mổ tim nên cũng chả dám cười nhiều chứ không thì có khi cả phòng cười văng răng đến lúc đi ngủ mới thôi.

Đó chôm chôm hôm nay là vậy, cạo nó xử lý nó hay xoẹt xoẹt nó theo kiểu gì là tùy mỗi nhà, nhưng với mình thì đúng là oải thật run hết cả tay. Có chị nhà kia còn nói đùa “ông xã nhà bác sướng nhiều ăn chôm chôm mãi rồi giờ chịu khổ tí đi chứ nhờ ai bây giờ chả nhẽ nhờ bác bảo vệ ngoài khi làm hộ”.

Uki hết rồi.

Xin chào và hẹn gặp lại nếu mình còn viết tiếp về chủ đề bệnh viện này nhé.

Thân ái và quyết thắng!

Leave a Comment