Hồi ký

Chọc mũi gần nhà

Ngay hôm trước trên Zing có nhắc tới phường Văn và phường Thổ nhà hắn, một người bạn đại học cũng tag hắn vào hỏi thế có cách ly hay gì gì không? Thì hôm nay như một sự tình cờ hoặc có kế hoạch, hắn được đi chọc mũi, được xét nghiệm xem có em Vy nào yêu hông.

Địa điểm test thì ngay sát nhà, trong khuôn viên một trường tiểu học mà đã hơn 3 tháng nay không có bóng học sinh. Bác tổ trưởng cũ tối hôm trước có phát cho nhà hắn một tờ phiếu có hai dòng, bảo ghi đầy đủ thông tin lên đó rồi mai 8h sáng mang qua trường làm test nha. Ừ thì cũng cẩn thận ghi từ tối hôm trước để hôm sau còn đi kiểm tra cho sớm.

Tối đó, trời mưa như vũ bão, hắn thầm nghĩ mưa thế này chắc mai mát mẻ dễ chịu có phải ngồi xếp hàng lâu chắc cũng không mồ hôi mồ kê các kiểu. Yên tâm làm một giấc dù vẫn mơ hồ lo âu một tí tẹo trong mơ.

6h sáng hắn đã thấy bác bảo vệ mở cửa từ sớm. 6h30 bác tổ trưởng, vài tự vệ phường cũng lũ lượt tới sắp xếp ghế, rào chắn và kê bàn. 6h45 bắt đầu thấy những bóng áo xanh y tế kín từ đầu tới chân xuất hiện, hắn không rõ là những người này mặc sẵn từ trước rồi mới vào trường hay là tới giờ mới mặc nữa vì lúc đấy hắn đang mải ăn sáng nên không chú ý kỹ. 7h bắt đầu có những ông cụ bà lão xuất hiện với tờ giấy trắng kê khai phát từ tối hôm trước.

7h30 hắn rục rịch lên đồ để đi cho sớm. Khẩu trang nè, mặt nạ che giọt bắn này, thêm cái kính để còn nhìn rõ ai với ai nữa. 7h40 hắn lên đường đi bộ sang bên trường. Sang tới nơi hắn hơi sốc một chút khi trong sân trường đã có khá đông, khoảng gần 100 người gì đó bao gồm cả đội ngũ hỗ trợ. Tự an ủi chắc là chỉ thế này thôi😗. Hắn nộp giấy cho bàn đăng ký và ngồi chờ ở sân. Thì lúc này những sự an ủi ở câu trước của hắn bắt đầu tụt dần đều. Từng hàng từng hàng người bắt đầu đi bộ đi xe máy kéo tới. Hắn lại tự an ủi lần hai, chắc chỉ cỡ này là cùng phường hắn vắng mà 😑. Nhưng không như một cú tát thẳng vào mặt, số lượng người đổ tới càng ngày càng đông hơn. Bắt đầu có tiếng lạo xạo, tiếng cãi cự và những tiếng chê trách phiền lòng. Hắn lầm bầm hình như có cái gì đó sai sai thì phải.

Và cái sự sai ấy bắt đầu hiện rõ dần trong suy nghĩ, hoá ra tờ phiếu phát để xét nghiệm tối hôm trước không hề được chia giờ. Và nhà ai cũng tâm lý muốn được làm sớm, làm nhanh đầu giờ sáng để còn đi về đi chợ vì còn dính tới tờ phiếu đi chợ hàng ngày (lần 2 này có thêm ô giờ giấc). Chính đội ngũ lấy mẫu cũng dần cảm nhận được cái sự sai sai ấy, khi áp lực người dân bắt đầu dồn vào bàn đăng ký. Những tiếng trao đổi giải pháp rầm rì nổi lên, những thực tế là tới giờ này rất khó để bảo người dân ra về hoặc chờ ngoài cổng trường vì sân trường bắt đầu quá tải.

Tới đây thì may quá, tên hắn được sướng lên trên loa. Hắn vội vàng chạy lên lấy mẫu và thôi quan sát lẫn nghĩ vẩn vơ. Khâu lấy mẫu khá là nhanh, với người từng chọc cái sợi dây xét nghiệm dài gấp vài lần cái que thử thế này vào mũi thì với hắn, việc này quá ư là dễ và ngon lành, không đau không nhảy mũi và cũng chả khó chịu tí nào. Xong việc hắn lững thững ra về, ngược hướng với đoàn người vẫn đang kéo tới ngôi trường này.

Tới lúc hắn gõ những dòng này trên máy tính và có ngó qua cửa sổ sang đó. Thì có vẻ tình hình dần ổn định hơn. Bắt đầu thấy bóng áo xanh của lực lượng cảnh sát, cổng trường không còn được mở toang ra nữa mà chỉ mở vừa đủ một người vào. Những người chờ gọi tên được phân vào các lớp học để ngồi vì trời mưa nặng hạt lên và sân trường thì không còn đủ sức chứa mà vừa phải đảm bảo giãn cách 2m nữa. Hy vọng từ nay tới chiều, công tác xét nghiệm sẽ vào luồng, trật tự, bài bản và trơn tru hơn.

Leave a Comment