Thả thính, căng dây, kéo cần, dính mồi rồi vớt thành quả. Một loạt những hoạt động như của một cần thủ chuyên nghiệp, một tay câu thứ thiệt của đồng quê Bắc Bộ. Ấy thế mà đã gần hai chục năm từ cái lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác câu cá ấy rồi các bạn ạ. Mà chẳng hiểu sao ký ức vẫn mới như hôm qua, rõ ràng sáng sủa và tanh mùi cá.
Hồi ấy thằng bé cũng chỉ là chân ăn theo nói leo mấy cặp tình nhân trẻ ở cơ quan chị chủ nhà. Cuối tuần các anh chị hứng chí, lại toàn cặp mới yêu nhau do giới thiệu của các bô lão cơ quan nên quyết định mời các cụ đi câu ở ngoại thành gọi là cảm ơn cái sự mai mối là phụ mà tí tởn vun đắp tình yêu mới là chính . Mà thề không biết có phải do toàn tình yêu công sở hay không mà tất cả các đôi hồi đó mình nhớ thì chả có cặp nào thành vợ thành chồng cả, toàn tan rã sau chỉ một hai năm. Chàng thì lấy cô khác còn nàng thì cũng theo một anh lạ hoắc nào đó.
Bỏ qua chuyện tình cảm linh tinh thì cuộc vui hôm đó cứ gọi là đáng nhớ nhất trong đời mình. Từ việc được ông chủ hồ câu hướng dẫn chọn cần theo giá tiền (trong lúc mình câu thấy mấy bác lán bên cạnh có những cái cần mang theo nhìn mê thôi rồi luôn), tới việc chỉ dẫn cách ném thính cho hiệu quả, cách móc mồi là giun vào lưỡi sắt, rồi cánh đong đưa cần câu sao cho dễ dính cá. Nghe ông chủ mô tả cách câu, cách quăng cần mà hút cứ như xem 7 viên ngọc rồng ý. Hay, thú vị và cảm tưởng là chỉ tí nữa thôi là hàng đàn cá sẽ vào trong giỏ của mình.
Nhưng đời không như là mơ, dù đã mua gấp đôi lượng thính, dù đã gắn tới 2 con giun mỗi lần thả cần và dù đã giữ im lặng tuyệt đối như nhân viên kiểm tiền thì mãi hơn một tiếng đầu tiên chả con khỉ gió gì cắn câu của cả đoàn mình cả. Bắt đầu chán và chuyển qua chém gió, ăn lạc ăn bò khô và để không cần.
Nói một chút về những cái lán dành cho khách câu mà bọn mình hồi đó ngồi. Nó được dựng bằng tre nứa và lợp rơm, nhìn khá là hương đồng gió nội. Lán được thuê theo giờ, mình không nhớ chính xác là bao nhiều tiền. Nhưng khá giống hát karaoke bây giờ, tiền chủ yếu đến từ những đồ ăn mà khách câu gọi. Có ba loại kích thước chính, lán to dành cho nhóm từ 10 người đổ lên, lán trung bình cho gia đình khoảng 5 người và lán nhỏ có thể ngồi được 2 người nhưng mình thấy chủ yếu là để phục vụ những người câu cá nhân đi một mình.
Mà sự đời chả biết trước được điều gì, ngồi buôn chuyện gần tiếng chả thèm ngó cái cần nữa thì đột nhiên cái bóng nhỏ gắn trên dây câu báo hiệu mỗi khi có cá cắn câu giật giật. Ui thôi cả đoàn giật mình lao ra chộp vội cái cần câu và kéo lấy kéo để. Một con cá bự bà chá đang cà giật theo từng đợt nước ao bị lôi lên, ôi thôi cứ gọi là tự hào như quan huyện, lần đầu câu mà đã dính được con cá bự cỡ này, thằng bé đã phấn khởi trong lòng rồi, chuẩn bị đợt này về cứ gọi là ông khoe cho cả họ cả phố biết
Nào ai ngờ kéo đến gần lán thì bụp, con cá rớt bịch trở lại ao trong tiếng háo hức của cả đoàn. Mồm chữ o kéo dài từ mình tới các anh chị đi cùng, nhìn vào cái lưỡi câu thì đang từ chữ U cong giờ đang chuyển qua chữ I còng Thẫn thờ là cảm giác kéo dài cả chục phút, mà sau này mình mới biết nguyên nhân cho cái lần thất bại ấy là do cái lưỡi câu dởm mà con cá thì to quá làm nó không chịu tải được và cong thẳng ra. Chốt hạ cả đoàn gọi nhà hàng làm bữa cá có sẵn, khỏi câu khỏi chờ gì nữa, đói lắm rồi mà con cá kia thì chắc chả bao giờ dính mồi nữa.
Hết…