Hồi ký

Cấp 3 một thời mộng mơ

Cũng đã xa lắm rồi từ cái ngày rời mái trường cấp 3 chuyển qua môi trường đại học, mình không còn nhắc nhiều nữa đến cái tên trường cũ hay ba hoa chích chòe về cái sự cổ kính và thơ mộng của nó nữa. Chợt hôm nay đúng ngày giỗ tổ Vua Hùng, một chút cảm xúc ngày xưa ùa về, chợt muốn nhớ lại những tháng năm cấp 3 ấy, mình đã làm gì và có kỉ niệm gì đáng nhớ hay chăng.

Trường cấp 3 của mình thì cũng khá khá có tên có tuổi ở đất Hà Nội khi tề danh với những cái tên khác như Việt Đức, Chu Văn An, hay Ams…. Ngoài cái tuổi xưa nay hiếm ra (Trường mình ra đời từ năm 1919 dưới thời Pháp và đã sở hữu cho mình khá nhiều cái tên khác trước khi có tên là Trần Phú), thì còn sở hữu một khuôn viên rất đẹp rất thơ và rất hay được lên các clip ca nhạc của các ca sĩ. Điển hình có thể kể tới giọng ca trữ tình đầy tha thiết Lê Hiếu cũng là một cựu học sinh của trường.

Ngoài cái tên khá phổ biến ngày nay là THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm Hà Nội thì còn có một cái tên hay được bọn học sinh rỉ tai nhau trong những câu chuyện cười đó là Albert Sarraut hay còn được đám nhất quỷ nhì ma bọn mình gọi tắt là Ấn Bẹn Sờ L….(Hơi bậy tí tẹo nên xin phép để trống chứ thực ra cái tên gọi lái này cực phổ biến hồi đó).

Hồi mình học thì thứ mới duy nhất trong khuôn viên của trường là nhà thể chất, còn lại các khu nhà khác khá cũ khá rêu phong và đậm đặc mùi mốc của thời gian nhất là những ngày trời mưa. Đặc biệt là lối lên tầng thượng của khu nhà ngoài cùng có đồng hồ trên đỉnh, mà đến bây giờ mình còn đếch nhớ nó tên là nhà A hay nhà B nữa.

À quên còn một thứ nữa cũng tồn tại khá lệch lạc trong cái không gian cổ kính và xưa cũ đó là hệ thống camera của trường. Được tự hào giới thiệu là hiện đại và là trường cấp 3 duy nhất ở Hà Nội lắp đặt hệ thống này vào thời điểm đó. Mô tả sơ sơ về nó thì gồm một camera đen xì tròn to gắn trên trần, phía dưới là một hệ thống loa và cực kỳ cực kỳ tinh xảo và vi diệu mà mãi sau này bọn mình mới phát hiện ra là bộ phận thu âm được đặt dưới ảnh Bác Hồ Nói chúng nó là tai mắt và miệng để quan sát, để theo dõi, để thông báo và để bắt phạt mỗi khi có những kỳ thi diễn ra. Tất nhiên cũng có những lúc nó hữu dụng như để phát ra đề bài nghe tiếng anh mỗi lần thi hết kỳ mà xin thề là mình éo bao giờ nghe được câu nào trọn vẹn từ cái loa rè rè ấy nên thi tiếng anh toàn Fail, rồi thì thông báo thầy cô tiết này bận cả lớp tự xử và chơi trong yên tĩnh hay là những thông báo được về sớm do lý do A lý do B gì đó.

Hồi mình học thì được xếp vô ban A chuyên toán lý hóa nhưng thực sự là cũng có chút mơ ước được học ban C với sĩ số 45/50 là nữ . Nói một chút về chuyện phân ban này, trường mình là con chuột bạch đầu tiên thí điểm thứ dị dị này, nên sách giáo khoa cũng đặc biệt và không có phải mua mà được phát free, nhưng dở một cái là lúc đi ôn lò thi đại học sau này toàn bị lệch kiến thức. Nhiều thứ trường cấp 3 bình thường họ học từ lớp 10 thì trường mình lên lớp 12 mới học và nhiều thứ thì ngược lại nên mới dẫn tới những trường hợp tạch rất vớ vẩn vì làm nhầm đề của năm mình thi tốt nghiệp.

Nói chung là thời đó mình học cũng ngu bỏ bu ra, cuối kỳ được tơ tớ đã là vinh dự lắm rồi, có lúc còn tụt xuống khá khẩm cơ. Thế nên kỉ niệm về việc học hành cũng chả có nhiều lắm để kể lại.

Nhưng có một vài thầy cô để lại cho mình ấn tượng khó phai, tất nhiên là môn họ dạy thì cũng chả hấp dẫn mình lắm nhưng cách họ giao tiếp với học sinh tạo cảm giác rất thoải mái và dễ gần. Đơn cử có thể kể tới thầy Duệ thể dục, thầy Quang hiệu phó dạy toán, hay cô Hương Tươi dạy tiếng anh mà sau này nửa cuối lớp 11, và cả năm 12 làm chủ nhiệm của bọn mình. Rồi một hai người nữa, nhưng thực giờ lúc viết những dòng này mình chỉ nhớ mặt nhưng không có nhớ tên của họ nữa. Sorry các thầy cô.

Một vài kỉ niệm đến bây giờ nhắc lại cũng đáng phì cười Cuối năm lớp 10 mình bị ốm nên trong lúc ngồi ở sân trường tổng kết đã li vơ phun ra mấy bãi ở sân làm các lớp xung quanh khiếp vía. Cuối năm lớp 11 mình đi thi trong tình trạng người đỏ như con tôm hùm vì dị ứng, nhòm chả khác gì dị nhân lại gãi gãi như Tôn Ngộ Không. Rồi thì vụ bị đứng lên trước toàn trường sáng thứ hai vì tội quay cóp, thề hồi đó đang thí điểm hình thức này mà đen đủi thế quái nào mình dính ngay đợt đầu Hay là việc lớp mình vô địch giải bóng đá các trường THPT của thành phố năm lớp 12, mình thì hông tham gia chỉ cổ vũ thôi nhưng hồi đó cổ vũ khá nhiệt và hăng say. À còn kỉ niệm say nắng một bạn nữ trong lớp mà éo dám thổ lộ nữa, rồi thì kỉ niệm về những lần trốn tiết vô khu y tế nằm ngủ khò khò, biết hút thuốc lá nhưng lại đếch nghiện được vì cái mùi của nó chẳng có gì hấp dẫn…… nhiều nhiều những kỉ niệm mà bây giờ chợt nhớ lại thấy hay biết mấy, ngu biết mấy và dại khờ biết bao nhiêu.

Dẫu có thể có những điều chưa ưng ý về trường về lớp về thầy cô hồi đó nhưng trên tất cả, đó là những hoài niệm đẹp vẫn gói trong tim mà có thể mãi sau này kể cả lúc đã già, vẫn thích thú để kể về và để “Ù Cấp 3 hay mà” Dù thực sự là đã khá lâu rồi mình chưa trở lại trường cấp 3, vì những lý do như cuộc sống bận rộn rồi thì nhiều vấn đề khác nữa. Hy vọng sẽ sớm dẫn cái thân lười này quay lại để thăm thú nó, nhìn lại nó và Selfie với Trần Phú một tấm hình thật đẹp.

Leave a Comment