Hồi ký

Cấp 1 những kỉ niệm khó phai mà bây giờ mới kể

Ai cũng có một thời cấp 1 với những kỉ niệm ngu ngơ với những hành động mà chắc sau này chẳng một ai dám làm lại thực hiện lại trong đời. Đến tận bây giờ mình cũng vậy, có may mắn sống cạnh trường tiểu học nên mình được quan sát bọn nhỏ cấp 1, mình thấy rất phục tụi nó, từ lời nói, cách vui chơi tới phong cách mỗi ngày mà có nhiều thứ người lớn chúng ta phải học hỏi đặc biệt là sự tự tin và tò mò vô giới hạn của các em. Một cô bé cậu bé có thể tự tin đứng lên hát đứng lên múa đứng lên kể chuyện trước cả sân trường mà không ngại bị chê bai hát dở hát không hay hoặc giọng bị ngọng, một thằng nhóc có thể giơ tay lên hỏi một câu chả ra câu hỏi trong lớp với cô giáo khiến cả lớp cười ngất và một vài trò đùa trò nghịch ngợm thì thôi rồi luôn.

Được dịp Hà Nội trở lạnh theo hợp đồng bổ sung về cung cấp gió của Nàng Bân và Hoàng Ca, thằng bé lại ngồi ăn mỳ gói gõ đôi ba dòng về những kỉ niệm thật vui còn nhớ được hồi cấp 1 – một học sinh gương mẫu của trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Đầu tiên là kỉ niệm bị nhốt trong kho, cái này mà xảy ra vào thời bây giờ chắc khối cô phải xin lỗi và rút kinh nghiệm sâu sắc lẫn bị lên báo cho xem. Nhưng hồi đó quyền lực của các cô còn lớn lắm nên đó là chuyện hết sức bình thường. Mình chỉ còn nhớ mang máng là buổi trưa hôm đấy, khi các bạn khác đã ngủ hết, mình với một thằng bạn với thủ thì tám về tập Songoku mới nhất chưa chịu khò. Cô giáo nhắc mấy lần nhưng như bao cái lá khoai khác trong lớp, cô nói bao nhiêu thì chui ra theo chưởng kameroko bấy nhiêu ra ngoài. Sau vài lần cô bực quá kéo tai mình dạy và lôi ra khỏi lớp để cho vô một vị trí thần thánh là cái nhà kho để dọa cho sợ vì tội không ngủ kèm lời hứa trong đấy lắm chuột lắm tha hồ mà bị cắn nhé . Khổ cái hồi đó nhà mình còn nuôi mèo ta, việc thấy chuột chết mất đầu hoặc giẫy giẫy mình nhìn hàng tuần nên chả sợ chuột nhưng cũng phải im re giả vờ ngoan không thì bị nhốt lâu quá buồn tè thì nguy. Sau một hồi thấy im im, cô bảo đã sợ chưa? Dạ em sợ rồi mắt nai tơ rơm rớt nước mắt, thế là được quay về ngủ tiếp.

Thứ hai là kỉ niệm bị chát son phấn lên mặt, thề hồi đấy không biết là trào lưu hay sao ý, cứ bé nào lên biểu diễn trên sân khấu thì các cô không cần biết là nam hay nữ cứ auto phết phấn son lên mặt. Nhiều thằng giẫy nảy lên và kết quả là có khuôn mặt được trang điểm như Joker. Mà thề không biết là toàn mỹ phẩm rẻ tiền hay sao mà sau khi biểu diễn xong ra ngoài rửa mặt thì cứ như bóc từng mảng da, trên môi mình đến bây giờ còn một vết sướt không lên được màu nâu của môi nữa vì hồi đó mình lấy cái cọ sàn kỳ cho hết vết son trên môi. Nói chung là kinh dị và ám ảnh với mỹ phẩm thế mà các chị em dùng hàng ngày được thì phục thật.

Thứ ba là những bài học những câu hỏi ngu ngơ trong lớp mỗi ngày. Mình không biết bây giờ các thầy cô giảng dạy ở cấp 1 như thế nào, nhưng thú thực cái hồi của mình các cô giáo dạy rất có tâm và nhiệt tình, mặc dù nếu nói thẳng ra lương hồi đó so với bây giờ còn kém hơn rất nhiều, các cô cũng chẳng có mấy người buôn bán online thêm được như thời nay. Những kỉ niệm về những bài giảng toán, tiếng việt và nhiều môn khác thực sự là một trong những dấu ấn đẹp của thời cấp 1, mà thú thực những tiết học ở cấp 2 cấp 3 của mình sau này khó có thể để lại những hoài niệm như thế.

Thứ tư, chắc một vài bạn 8x còn nhớ hồi đó có một sự kiện khá hót đó là việc báo đài loan tin một số đối tượng chơi thuốc có thói quen rạch đùi học sinh trên đường về nhà. Thề hồi đó nghe tin này, đứa nào cũng sợ cũng không dám đi một mình ngoài đường nữa. Các trường thì thông báo hàng ngày cho phụ huynh đến đón đúng giờ và các cô giáo có thêm nhiệm vụ dẫn lớp ra ngoài và chờ ở đó cho đến bé cuối cùng được bố mẹ đón mới được đi về. Nhưng rồi thì, một thời gian sau mọi người mới vỡ òa ra đó là tin vịt tin lá cải, các trường tiểu học thở phào, các cô sung sướng vì khỏi phải ở lại trường quá muộn và các gia đình thì chửi bố tổ sư cái thằng lều báo đưa tin.

Thứ năm, những kỉ niệm về việc bán trú ăn cơm và ngủ tại trường, với những bát cơm làm bằng inox và tiếng trống tùng tùng báo giờ ăn trưa đã tới, những dãy giường tập thể dài dọc hành lang với chiếu đơn với gói được đánh số thậm chí đánh tên nếu của nhà gửi, những cánh cửa sổ nắng đan xen vào mặt khi chiều tới và những người bạn đến rồi lại đi khi lên một lớp.

Và còn nhiều lắm những kỉ niệm như thế, còn muốn kể nữa kể nữa vì cấp 1 thực sự là khoảng thời gian ngây thơ nhất, trong sáng nhất của một người học sinh mà sau này khi đã lên cấp 2 một màu xám xám đã phủ lên thì khó có thể có lại được.

Xin chào và chúc bạn có một ngày yên bình!

Leave a Comment