Hiện tại thì mình freedom, không phải làm sen cho bất cứ Boss nào cả nhưng có một thời gian khá dài trước đây cỡ khoảng gần hai chục năm. Nhà mình lúc nào cũng trong trạng thái có một đến hai Boss ngự trị. Đó có thể là một cặp mèo ta vàng đen, cũng có thể là một em chó trắng như bông, thậm chí có khi là một chú chuột lang béo ú na ú nần chỉ biết ăn và chạy quanh lồng. Nay tự nhiên mát trời nhìn thấy con mèo cụt chân của bác hàng xóm leo trèo trên mái hiên (con mèo này cũng rất hay, bao giờ có dịp mình sẽ kể về cái sự cụt chân của hắn cho mọi người biết), làm mình nhớ tới cái thời đi xin sỉ than cho tụi Boss ị nên muốn viết đôi ba dòng về cái thời ấy cái cho các bạn nghe chơi.
Con Boss đầu tiên nhà mình sở hữu là một cô mèo mướp bé tí bé teo, nhà mình mua được của bác hàng xóm bán đồ chơi trong phố Lê Văn Hưu. Lúc lấy về thì còn đỏ hòn, nằm vừa lòng bàn tay ấy thế mà chỉ chưa đầy năm, nàng đã làm cho nhà mình lứa mèo đầu tiên, dù có một sự thật là lứa đó cực kỳ thất bại do nhà mình vừa thiếu kinh nghiệm trông mèo đẻ vừa là sự vụng về của nàng ta mà để 5 con chết mất 4, một con thì cũng dặt dẹo và sống cũng không thọ. Nhưng đấy là tiền đề để hàng chục lứa mèo đẻ của nhà mình sau này, có lứa là của cụ tổ mướp này sinh ra, có lứa là do những đứa con đứa cháu của cụ Boss này sản xuất. Hầu hết đám con cháu nhà mình giữ lại nuôi để canh chuột cắn các bao gạo của mấy bác nhà quê thuê sân nhà mình làm cửa hàng, một số thì đem cho họ hàng bạn bè chứ không bán bao giờ. Có thời điểm số lượng mèo của nhà mình lên tới tận hơn một chục con, mỗi lần nấu thức ăn là cơm trộn cá vụn đảo giòn là một nồi to tanh nhức mũi cả xóm. Nhưng rồi khi chuyển sang nhà mới ở Thổ Quan, nhà mình chỉ giữ lại một nửa còn một nửa phải đem cho vì không thể đem theo hết số đấy qua nhà mới. Buồn một nỗi sang bên nhà mới, không biết có phải do phong thủy không mà từng con một cứ đi chơi rồi không chịu về, có con thì chết bệnh nên số lượng cứ ít dần đến mức không còn con nào của cái lứa mèo ta từ nhà cũ mang qua nữa.
Boss thứ hai nhà mình nuôi là một chú Becgie đen xì, to tướng và cực kỳ dữ. Thực ra nói là nuôi thì là chém gió, vì chú ta ở nhà mình đúng một tuần nhưng để lại vô số kỉ niệm trong mình. Đầu tiên, đây là một chú chó trưởng thành và được ba mình mang về từ đâu chả biết, chỉ nói là nhà chủ vì lý do nào đấy không nuôi được nên cho nhà mình. Thứ hai, là đôi nam nữ chủ cũ hình như rất thương chú, bần cùng lắm mới phải cho đi vì tối nào, anh chị cũng qua thăm vuốt ve và cho chú ăn. Thứ ba, chú cực kỳ quậy, cứ đêm là sủa nhặng lên, và không chịu ở yên một chỗ, nên những cô chú sống cùng khu cực kỳ khó chịu và ý kiến. Cuối cùng nhà mình phải đem trả lại chú vì không thể nuôi được. Đấy Boss chó đầu tiên của nhà mình đó.
Sang Boss thứ ba là một em chó Nhật lai N lần, sở dĩ mình nói em nó lai N lần vì khi còn nhỏ em nó đúng hình một chú chó Nhật, trắng bông xù xù dễ thương khung xương nhỏ nhắn đáng yêu. Nhưng cái sự lệch Nhật càng ngày càng tỏ rõ, lông không xù mà thẳng ra, thân bắt đầu béo ị và to quá so với hình thể của giống Nhật và quan trọng nhất cái mặt bắt đầu nhọn và sai hẳn hoàn toàn so với mặt của một chó Nhật chân chính. Nhưng được cái nuôi em nó rất vui, ngoan nghe lời đôi lúc có rượt bọn mèo chí mạng dọc các bao gạo, vì lúc còn nhỏ em nó bị bọn mèo dụ rớt vào chậu nước và dìm cho tí chết nên lớn lên em nó cực ghét đám mèo. Chuyện đuổi bắt và tạp tạp vào người bọn mèo là chuyện mỗi ngày cho bõ ghét. Tiếc một cái là nuôi khoảng hơn 2 năm thì em nó bị bắt mất. Mình buồn mất mấy hôm vì chuyện này…
Boss thứ tư vẫn là một chú chó nhưng là Phốc cụt đuôi. Lần đầu tiên trong đời mình thấy được cách làm ra một em Phốc cụt đuôi dáng nai. Một cái chun sẽ được buộc vào đuôi của em nó khi còn nhỏ, và mỗi ngày thắt cái chun ấy thêm một vòng, khoảng hơn một tuần thì cái đuôi sẽ đen xì và rụng đi. Sau đó khi càng lơn phần đuôi bị cụt sẽ tròn lại và vểnh lên nhìn cực kỳ kute và đáng yêu như nai con. Điều mình không thích ở giống Phốc là dữ, tất nhiên với chủ thì vẫn ngoan nhưng cực kỳ thích gây sự và sủa bậy với những con cho khác. Mỗi lần dắt đi chơi ngoài phố là y rằng nó sủa và nhe răng dọa mấy con chó đi bên cạnh, thành ra hồi đó mình chỉ cho nó chơi trong nhà là chủ yếu còn lâu lắm mới cho ra chơi buổi tối ở ngoài đường. Nhưng chính vì cái sự dữ tợn đó mà bọn này cực kỳ khó bị bắt trộm. Sau này khi bố mình mất, mình phải gửi nó cho bà chị ở hồ Hai Bà trông hộ nhưng không hiểu sao bà ấy lại nhốt ở lồng ngoài cửa, sáng ra thì lồng không chả thấy chó đâu. Sự nghiệp nuôi chó của nhà mình cũng dừng ở đây.
Sang con Boss thứ năm cũng là Boss cuối mình muốn nhớ lại, đó là một cô mèo Tây Ban Nha trắng muốt lông dài và cực kỳ bự. Nhà mình được tặng cô mèo khi đám mèo ta ở nhà cũ đã chết hết và đang không biết nuôi Boss nào tiếp nữa thì chị đồng nghiệp ở cơ quan mẹ mình tặng cho. Khi về nhà mình cô nàng đã có chửa, và chả mấy chống mà sinh ra được 4 con mèo con khá là xinh, 2 trắng 2 vàng. 1 trong số đấy chết sau vài ngày còn 3 con sống sót. Một con nhà mình tặng chị họ mình, còn giữ lại hai con để nuôi cùng cô mèo mẹ. Nhưng sau đấy cô mèo hơi trái tính trái nết nên nhà mình tặng luôn người khác chỉ giữ lại 2 bé. Và cũng là hai chú mèo sống với nhà mình lâu nhất so với các Boss khác, từ năm 2005 đến 2014 thì một trong hai chết vì già, đến năm sau thì một trong số chúng cũng không sống được mà chết.
Từ đó nhà mình không nuôi thêm các Boss chó mèo nữa mà chỉ có bể cá cảnh để chơi chơi thôi. Nhưng nuôi cá thì vòng đời khá ngắn, cứ vài tháng là thay một đợt nên cũng chả có tình cảm mấy. Tất nhiên cũng có lúc nuôi đôi ba tháng những Boss lạ lạ như một chú chuột lang, đôi chim hót véo vong hay có lần mình được tặng một con rùa nhỏ nhưng nuôi chả tày được tháng thì con rùa lăn ra toi. Có lúc nhà mình cũng đã mua 2 con vịt con màu vàng và nuôi khoảng 5 tháng rồi thịt nhưng nuôi bọn này việc duy nhất phải làm là nhồi cho nó mỗi ngày một bát cơm to và thịt mỡ thật bự, lâu lâu xịt nước tắm cho sạch lồng còn lại chả phải chăm sóc gì nhiều.
Thế đấy, kỉ niệm những Boss trong đời mình đó bạn.
Chúc mọi người một ngày thật vui!