Nhân kỉ niệm Thanos khoai tím ra rạp, tự nhiên lại nhớ lần đầu tiên được đi xem rạp hồi nhỏ muốn kể lại cho mọi người nghe. Thời đó rạp chiếu phim chẳng nhiều như bây giờ, cũng chẳng có 3D 4D gì cả, một thằng bé muốn được đi xem phim thì một là đạt điểm tốt môn gì đó liên tục hoặc tổng kết cuối năm đạt tiến tiến đổ lên thì mới được ba mẹ đưa đi xem. Tất nhiên với những nhà khá giả thì không nói chứ với gia đình công chức như nhà mình thì việc phải có những điều kiện đi kèm như thế là hết sức bình thường vào những năm 98 99 ấy. Chứ như bây giờ thì quá đơn giản, thích là đi thôi và việc đặt vé cũng cực kỳ dễ dàng qua các ứng dụng, rồi thì 2D 3D 4D các kiểu để lựa chọn mà xem.
Mình nhớ bộ phim đầu tiên đó là Xác Ướp Ai Cập phần 1, mình mê từ khi nó mới được giới thiệu qua báo rồi tới trên tivi, từ hình ảnh những cái xác ướp di dộng ngoạch mồm ra đớp bọ, rồi hình ảnh gái đẹp trai xinh của bộ phim cũng hấp dẫn thằng nhóc như mình hồi đó. Mặc dù vậy cũng phải tới lúc phim đã ra rạp được hơn một tháng mình mới được đi xem vì thời điểm đó đúng dịp kết thúc năm học và thi học kỳ, chị chủ nhà bảo nếu kết quả tốt thì khi nào nghỉ hè sẽ cho đi coi.
Tiếc mỗi cái đến lúc mua được vé thì chị chủ nhà bận, nên mình được bác chở đi xem. Ngày đó mình xem ở Rạp tháng 8 lúc còn chưa sửa sang, nên nói thực khá tồi tàn và bẩn nhưng chả hiểu sao lúc đó không mấy quan tâm đến mấy thứ ấy lắm chỉ cầu sao mau chóng được xem phim thôi. Háo hức từ lúc mua vé ngày hôm trước tới tận chiều hôm đi xem, thề nếu không nói là tối mất ngủ vì sướng vì mong được nhanh tới hôm sau còn đi xem.
À có một cái nữa mình nhớ là thời ấy việc mang đồ ăn vào rạp còn thoải mái hơn bây giờ, nên thường mọi người đi xem chả bao giờ mua bắp mùa coca ở rạp cả mà thường chuẩn bị bánh kẹo và nước uống ở nhà rồi mang đi cho tiết kiệm. Tất nhiên trong lúc xem vẫn có lúc một chị cầm mẹt đầy đồ ăn vặt thủng thỉnh quẩy vào giữa các hàng ghế mời chào như ngoài chợ có lẽ những hình ảnh đó ở các rạp chiếu phim ngày nay sẽ không còn nữa.
Cảm giác thì lần đầu ấy phải nói là PHÊ và cực kỳ PHÊ. Âm thanh thì vượt xa ở nhà, màn hình thì theo thằng bé về kể cho cả nhà nghe thì Bự như cái xe khách mỗi lần được trường tổ chức đi du lịch. Và nội dung phim thì khỏi phải nói, gay cấn, hồi hộp, sợ những cảnh cần sợ và háo hức những cảnh cần háo hức. Nói chung là hay không thể dùng lời bình thường để tả, nói thực có thể do cảm giác nhưng nhiều phim bây giờ mình cảm giác chẳng hấp dẫn chẳng tạo cái cảm giác phê được như thế. Sướng âm ỉ phải mất mấy ngày, thằng bé mới trở về được trạng thái bình thường, và nó lại ủ mưu làm gì đó thật ngoan để được đi xem tiếp phim khác.
Ấy ngày xưa xem phim ngoài rạp thú vị thế đó xin chào và chúc mọi người một ngày làm việc hiệu quả trước nghỉ lễ nhé!