Hồi ký

Biết tới nhảy sạp, loại ngay khỏi tuyển văn nghệ sau 5 phút

Thằng bé đã lên lớp 4, mập hơn mũm mĩm và đáng yêu hơn rất nhiều những năm lớp 1 lớp 2. Với thành tích mặt dày tham gia lớp múa mùa hè năm lớp 2 mà khi trường có bất cứ vụ gì liên quan tới nhảy nhót là nó auto “được” điền tên vào trong đội. Lần một lần hai thì còn khoái chứ đến lần thứ n thì thằng bé bắt đầu chán, kèm theo cái thân hình phì nhiêu hồi đó dẫn tới nó bắt đầu lười mỗi lần vô tuyển nhảy múa cho trường lúc khai giảng hay bế giảng. Lúc thì phải múa gậy, lúc thì phải múa phụ họa lúc thì cần mỗi cụm hoa chạy qua chạy lại trên sân khấu, chán là từ đầu tiên đập vào mặt thắng bé mỗi dịp như thế.

Và vẫn như mọi lần, mình đang học ngon lành trong lớp, thực ra là đang ngồi buôn chuyện với thằng bạn thì cô Tổng phụ trách đi vào. Cô chỉ bạn này bạn kia và tất nhiên có cả mình, rồi yêu cầu đi theo cô còn các bạn khác trong lớp tiếp tục học. Thề khỏi cần hỏi cũng biết lại là đi tập múa để chuẩn bị cho một dịp gì đấy. Xuống tới phòng sinh hoạt chung thì chuẩn như mình nghĩ, từng đó thằng bị gọi là để lọc vô tuyển múa sạp tham gia biểu diễn cho ngày giải phóng Thủ đô. Trong nhóm bị gọi sẽ được chia làm hai đội, một đội gồm nam lẫn nữ sẽ mua và nhảy trên những cái thanh tre lâu lâu lại đập vào nhau, còn đội kia sẽ là những người đập sạp.

Cũng do thân hình lệch tông so với các bạn cùng trang lứa quá mức, nên nếu xếp vào đội nhảy thì sẽ không đẹp đội hình nên mình được vô đội đập sạp. Bản tính đã ghét sắn mấy lần bị gọi này rồi nên mình quyết định phá cho bõ tức, để lần sau khỏi bị gọi đi. Và thế là mỗi khi nhạc sòn sòn sòn đô sòn vang lên và nhịp phách 1, 2 do cô giáo dạy Nhạc sướng lên bằng miệng. Đáng ra sẽ đập xuống đất 2 phát rồi mới đập sang ngang 1 phát, thì mình làm ngược lại và đập mạnh hơn mỗi phát giao nhau giữa mỗi thanh tre. Tất nhiên cơ số chú bị mình cho vài phát vào chân đau điếng và mách cô giáo nhạc. Cô quan sát rồi đưa ra kết luận thằng này bị mù nhạc, không phân biệt được đâu là nốt nặng là nhẹ. Cho về lớp học tiếp không phải tham gia đội múa sạp nữa.

OÒỒ ZEE, thằng bé phi ngay về lớp trong niềm sung sướng đã đời. Và từ đó nó không bao giờ bị gọi đi tham gia mấy vụ nhảy nhót đó nữa.

Kỉ niệm nhảy sạp của mình có mỗi thế thôi, định chém tiếp dài dài nữa những hết ký ức rồi.

Leave a Comment